Xin
em đừng nghiêng váy ngắn
Mặt
đường nóng nực
Viên
sỏi lực khực
Hé
mắt ngó lên u linh huyệt!
Xin
em đừng cúi áo rộng vành
Cụm
mây túm tụm
Mặt
trời tum húm
Lõ
mắt ốc nhìn vào thung lũng tuyệt!
Xin
em đừng mặc áo hở bụng
Chiếc
lá hấp háy
Cơn
gió tí táy
Xoa
lên phẳng lì mắn đẻ nhiều thiệt!
Xin
em đừng áo quần sát người
Hiền
triết làn hông
Nhà
thơ bờ mông
Mộng
du đường cong hủy diệt tiệt!
HẠT CÁT TRÊN SA MẠC
(Viết cho những ai tự cho mình là hạt cát)
Rất có thể tôi là hạt cát trên sa mạc
Chịu nằm im cam phận nhỏ nhoi mình
Chịu phơi thây cho mặt trời nóng chảy
Chịu quay cuồng cho gió lốc cuồng xoay
Chịu cô đơn cho cô quạnh tràn về
Và chịu chết cho một vùng đất chết !
Rất có thể tôi là hạt cát trên sa mạc
Chỉ dám mơ một giấc mơ mưa
Chỉ dám nghĩ một màu xanh bát ngát
Chỉ dám ước một ngày trời râm mát
Một bước chân người in dấu chân qua...
Nhưng cũng rất có thể tôi là hạt cát
Biết dậy mình phẫn nộ mặt trời kia
Biết định thân dù gió hun hút thổi
Biết bất công vì sao mưa không tới
Biết dấy lên một bão cát san bằng
Mỗi hạt cát là một mũi tên sắc nhọn.
Cũng có thể anh là hòn núi
Tặc lưỡi mình thôi thây kệ thế gian
Sợ một chiếc lá trong rừng rơi rụng
Sợ một hòn đá bên sườn sạt lỡ.
Cũng có thể anh là biển rộng
Nhưng không dám một lần nổi sóng phong ba
Nỗi uất hận nuốt sâu dưới đáy
Sợ bên bờ đất lỡ trôi đi...
Hỡi những người sống ở hôm nay
Tôi muốn nói một lời rất thật
Một hạt cát biết trồi mình lên cử động
Còn hơn là biển cả tự đóng băng !
KHÓI
THOẢNG
Rồi cũng sẽ giã từ tất cả
Người ra đi lòng ngỏ mấy phương
trời
Những con đường không chiếc lá
rơi
Và bến nước đò buồn nghe sóng vỗ…
Những tháng mười, tháng mười
không bão tố
Như tháng giêng xưa hoa vội vã
lìa cành
Người ra đi biền biệt trời xanh
Dải mây bạc đã không thành mưa
ruộng hạn.
Rồi cũng sẽ một ngày sương khói
lạnh
Gió bấc về xô ngã những đền đài
Dòng kinh kệ đã cạn nơi thiền
viện
Lá nghiêng mình khẽ chạm đất
hoang sơ…
Rồi cũng sẽ một ngày em thấy được
Hạnh phúc đã từng đậu xuống bàn
tay
Chỉ một lần mở mắt nhìn đêm
Em sẽ thấy một rằm xuân quỳnh nở!
Rồi cũng sẽ một ngày trước biển
Sóng không còn lồng lộng tìm bờ
Nước không còn duềnh lên nỗi nhớ
Và chân trời không thấy cánh buồm nâu…
Và gió nữa, gió không còn ve vuốt cát
Biển không xanh và hoàng hôn không tím
… Em không về mang guốc mộc áo the anh!
NGUYỄN HUỲNH
_______________________
Xin em đừng áo quần sát người
Trả lờiXóaHiền triết làn hông
Nhà thơ bờ mông
Mộng du đường cong hủy diệt tiệt!
Rất lạ, hấp dẫn nhưng cũng đầy ý nghĩa sâu sắc. Hay ! Tuy nhiên, nếu trau chuốt cho mượt mà hơn một tí, ít góc cạnh và ít khô hơn một tí, sẽ hay hơn nữa.
Cái không mượt mà, ướt mới làm nên rất lạ và hấp dẫn như nhận định của Nguyệt Linh.. Tôi không có ý định sửa lại sự khục khặc đó.Cảm ơn nhiều.
XóaThơ của Nguyễn Huỳnh thật hào sảng. Thích !
Trả lờiXóaVâng, cảm ơn đã thấy chất.
Xóa