Tôi ngắm nhìn thành phố New York từ trên một chiếc phà mới rời bến bên bờ tiểu bang New Jersey để qua Tượng Nữ Thần Tự Do. Thời tiết mát mẻ, gió biển không mạnh lắm, bầu trời thấp, ẩm đục. New York như chìm trong màn sương trắng mờ, ẩn hiện những tòa cao ốc chọc trời ở khu hạ Manhattan.
Tượng Nữ Thần Tự Do , biểu tượng của Hoa Kỳ, vẫn nườm nượp du khách ghé thăm, chụp hình lưu niệm. Tượng cao 46m, cánh tay phải cầm ngọn đuốc giơ lên cao hứa hẹn sự tự do và một đời sống tốt lành hơn cho những người bị áp bức. Trong 100 câu hỏi thi quốc tịch cho di dân định cư hợp pháp ở Hoa Kỳ, câu thứ 95 liên quan đến Tượng Nữ Thần Tự Do: “Where is the Statue of Liberty ? – New York harbor”, chắc ai cũng nhớ…
Khi tôi đi phà trở qua thành phố New York thì đã 1 giờ trưa. Lên bờ, đi dưới những hàng cây trong công viên tôi mới cảm nhận mùa thu quanh quẩn đâu đây, dâng lên một chút xôn xao trong lòng. Lá vàng bắt đầu rụng nhiều, trời không nắng, không mưa, không lạnh, thời tiết thật dễ chịu cho những người thích cuốc bộ như tôi. Đây là lần thứ tư trong vòng bốn năm tôi đã đến thăm New York nên không còn cái háo hức ban đầu như Xuân Diệu reo vui khi thu về :
“Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng”
Trong thơ Xuân Diệu, thu đẹp và buồn. Đó là quan điểm thẩm mỹ của các nhà thơ lãng mạn Việt Nam ở thế kỷ trước, cái đẹp phải gắn liền với nỗi buồn. Còn với tôi, mùa thu New York đẹp nhưng không buồn, bởi thành phố này quá náo nhiệt và bận rộn , luôn sống trong hiện tại và vươn lên phía trước. 13 năm sau sự kiện Tòa Tháp Đôi bị khủng bố tấn công, đổ sập, bây giờ Tòa Tháp One World Trade Center đã mọc lên cao 541m, với 104 tầng sừng sững, cao nhất New York, đẩy tòa nhà Empire State nổi tiếng cao 381m với 102 tầng xuống vị trí thứ hai. New York là một thành phố đa chủng tộc, đa văn hóa, không khí lễ hội và các sự kiện lớn luôn diễn ra sôi động, hấp dẫn, thu hút gần 50 triệu du khách mỗi năm. Hôm nay là chủ nhật, có nguyên một con đường gần China Town dành cho người gốc Ý tổ chức, thưởng thức ẩm thực và âm nhạc rất ồn ào, đông vui. Dù đa số dân New York sử dụng xe điện ngầm hoạt động 24/24 nhưng đường phố luôn kẹt xe, tiếng còi hụ của xe cảnh sát và cứu hỏa từng chặp lại vang lên. Tôi chợt nhớ đến Saigon, đến cảnh kẹt xe bởi hàng hàng lớp lớp xe gắn máy, xe ô tô, xe bus chen chúc nhau nhích lên từng chút một trong giờ cao điểm hay dưới trận mưa lớn, đường phố biến thành sông… Cũng hôm nay, cảnh sát đã phong tỏa giao thông nhiều khu vực trong thành phố để dành đường cho khoảng 300.000 người tuần hành tiến tới trụ sở Liên Hiệp Quốc nhằm kêu gọi thế giới hành động chống biến đổi khí hậu.
Có hình ảnh gây cho tôi ấn tượng mạnh ở Quảng Trường Thời Đại. Một cô gái da trắng từ chiếc taxi vàng bước xuống, đôi mắt đang ngơ ngác kiếm tìm thì một chàng trai có lẽ đã đứng đợi hàng giờ gần đó, nhịp chân chạy nhanh đến, sau một giây ngỡ ngàng, hai người ôm chầm lấy nhau, thế giới dường như ngừng lại chung quanh họ. Cặp tình nhân này không còn trẻ nữa, có lẽ họ xa nhau đã lâu, nhưng tình yêu vẫn cháy trong tim, họ hẹn gặp lại nhau tại một địa điểm dễ tìm nhất, có ý nghĩa nhất của New York. Những nụ hôn công khai thật nồng nàn, cuống quýt của họ giữa đất trời New York được mọi người chứng kiến đồng tình, mỉm cười ủng hộ. Bản chất tỉnh yêu của con người dù ở đâu, tuổi nào cũng đẹp !
Mùa thu New York với tôi không buồn vì tôi bất ngờ gặp lại người chị con cậu ruột tôi xa cách hơn 30 năm. Từ một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò sau năm 1975 ở Saigon, chị đã lưu lạc sang Campuchia, rồi Thái Lan, sau đó qua Đức, Thụy Điển, lấy chồng là người Việt gốc Hoa được 5 đứa con, đều đã trưởng thành ở Thụy Điển. Mấy năm nay chị theo chồng sang New York làm ăn, giờ mới gặp lại nhau, chị em thật vui, thật cảm động. Vừa thưởng thức mấy món ăn Việt Nam của nhà hàng chị Cúc gần Phố Tàu, ngon không thua gì ở trung tâm Eden vùng Thủ đô Washington hay các nhà hàng ở Cali, hai chị em vừa nhắc lại những kỷ niệm ở quê nhà, về cuộc sống ở vùng Bắc Âu yên bình, sung túc hay những vất vả buổi đầu hội nhập xứ người...
Lưu luyến chia tay chị cũng vừa lúc New York sáng đèn rực rỡ, lộng lẫy, tràn đầy sức sống. Tôi biết New York là một thành phố không bao giờ biết ngủ, như một người phụ nữ sắc sảo, hấp dẫn , quyến rũ mọi người và tôi bị chính nàng hớp hồn. Tôi sẽ thức suốt đêm, chờ ngày mới bắt đầu ở phương Đông.
Thế giới vẫn cũ, tình yêu vẫn cũ nhưng hãy nhìn bằng đôi mắt mới, bạn nhé !
TRÍ TÍNH
__________________
Tác giả ghi lại xứ người mùa thu bằng một đoạn văn ngắn đơn giản, nhưng đã thể hiện một mùa thu rất rõ, rất sâu sắc. Mong một lần chính mình được trực tiếp ngắm cảnh New York mùa thu. Cám ơn tác giả
Trả lờiXóa