SẦU ĐÔNG
Ba đồng một mớ sầu đông
Em mang rao bán phận hồng cho ai
Ru thân trong kiếp đọa đày
Làm dâu khách lạ có ngày nào vui?
Sầu đông tím nở góc trời
Gió vô tình quá làm rơi cánh hồng
Hương mùa tan giữa hư không
Nhòe vương làn mắt giọt đông trở mình
Em ơi một cõi phù sinh
Bẽ bàng phận liễu ru hình hài quen
Em cười, khóc lệ nhòa đêm
Cơn mưa riết vội vai mềm lặng căm
Ba đồng một cánh sầu đông
Em về với cõi trăm năm riêng mình…
TÌNH YÊU CỦA KẺ ĐÃNG TRÍ
năm tôi 18, yêu một người
và người đã mãi xa tôi
Sài Gòn phố xá chiều tấp nập
tôi bước lang thang giữa chợ đời
con đường cũ, đi hoài không điểm đến
ánh đèn kia làm trôi nổi miền đêm
tôi xót quá, bới tìm đôi thương nhớ
trời mưa chi cho mi mắt ướt mềm...
Ngày đó em đi, đêm đông tháng Chạp
cái chạm tay chưa kịp phút chia ly
bên linh cửu, quay cuồng nơi hốc não
ôi tình yêu chết yểu lúc xuân thì...
Ngày rời bến xe miền Đông trời không giông gió
mây êm êm phiêu lãng giữa đời hoang
tôi trốn chạy một miền yêu thương đó
về lại miền Trung với cái nắng giỗi hờn
Thời gian lướt qua đôi bàn tay như áng phù vân trôi về miền cổ tích
có đôi lần ta quên mất yêu thương
sẽ không đau nữa đâu phải không em khi thành người đãng trí
phải sống sao giữa cõi vô thường?
HẠT NHÂN GIAN
Trời làm cơn mưa rào xuống tám tầng địa ngục
gột rửa cõi trần ai
đánh thức hình hài đã ngủ mê vì những chán chường vô vị
ngơ ngẩn phôi thai…
Cầu U Linh, ai một lần bước qua nơi ấy
mà hồi ức xưa vẫn vẹn nguyên
hay đã xóa hết rồi khi con thuyền chở linh hồn qua sông Ức Thủy
con thuyền vẫy sóng trập trùng thiên lý
mang ta về cõi khơi vơi…
Ai ? Đã một lần tách khỏi cuộc đời
để vô ưu mặc sự khóc – cười nhân thế
hồn nhiên rong chơi, linh hồn lõa thể
tắm trong dòng Nại Hà đón những hạt mưa rào rơi vỡ tự nhân gian
Ai ? Cho ta hỏi nơi ở của Nàng
người hay múa hát dưới cung Vọng Nguyệt
người ta đã lạc từ muôn kiếp trước
có nụ cười như bồ công anh
có đôi mắt sáng như thiên thần
có trí tuệ như Apolo huyền thoại
lạc mất rồi
ta gọi gì giữa miền bóng tối
mà thanh âm hờn dỗi
hạt nhân gian ơi ! Nên khóc hay cười ?
VÂN PHI
______________
Thơ có nhiều nét mới, phá cách, ngôn từ và hình ảnh đẹp. Nói chung tôi có cái nhìn khá tích cực với thơ em. Tuy nhiên, có ưu thì cũng có khuyết. Ý thơ vẫn còn dàn trải, chưa để lại ấn tượng sâu trong lòng người đọc. Mong em sẽ cố gắng phấn đấu hơn.
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị Ngọc Hoài đã góp ý. Chúc chị ngày vui
Trả lờiXóaRất vui gặp anh góp mặt trên Bông Tràm, chúc mừng anh vừa có những tác phẩm mới.
Trả lờiXóaAi ? Đã một lần tách khỏi cuộc đời
để vô ưu mặc sự khóc – cười nhân thế
hồn nhiên rong chơi, linh hồn lõa thể
tắm trong dòng Nại Hà đón những hạt mưa rào rơi vỡ tự nhân gian
Xin được chia sẻ và chúc anh vui nhé !
Bài SẦU ĐÔNG có hơi thở của ca dao. Thích.
Trả lờiXóaBài HẠT NHÂN GIAN tứ thơ mới mẻ. Hay.
Xin chúc mừng tác giả nhé!
Cảm ơn em Vĩnh Thông và chị Lâm Trúc..hjj. Chúc 2 người cuối tuần vui nhé. Thân..
Trả lờiXóaNhững câu thơ đầy nỗi trăn trở về một kiếp phù sinh, đặc biệt nhất là bài thơ "Hật nhân gian" với những hình ảnh thật lung linh, huyền ảo:
Trả lờiXóa"con thuyền chở linh hồn qua sông Ức Thủy",
"hồn nhiên rong chơi, linh hồn lõa thể
tắm trong dòng Nại Hà đón những hạt mưa rào rơi vỡ tự nhân gian"
"người hay múa hát dưới cung Vọng Nguyệt
người ta đã lạc từ muôn kiếp trước"
Mong rằng sẽ được tiếp tục đón đọc và thưởng thức những tác phẩm mới đậm chất suy tưởng như vậy. Mến chúc tác giả luôn vui khỏe!
Cảm ơn Nguyễn Khánh Tuyết Ly đã đồng cảm. Mọi thứ như một giấc mơ đi qua, ta thấy mình đi lạc nơi đó. Gần lắm mà cũng xa lắm, nó mong manh như sương hạ.. Và dường như bản thân cũng tìm thấy mình trong ký ức, của một thuở cũng đã từng rong chơi qua sông Ức Thủy... Chợt nhớ chợt quên...
Xóa" ba đồng một cánh sầu đông
Trả lờiXóaem về với cõi trăm năm riêng mình". Bài lục bát hay.
Cảm ơn Trí Tâm! Cánh sầu đông nơi quê nghèo ngày xưa nay đã rong chơi giữa cõi bụi trần, chẳng biết đã lạc nơi nao nữa..
Xóa