NÓI LỐI
Nhìn bức ảnh nầy tao
nhớ tuổi đôi mươi
Tuổi tao với mầy phơi sương ngoài biên giới
Áo rách đôi vai, chân
trần phủ bụi
Hai đứa cười lấp lánh hạt sương buông.
VỌNG CỔ
Câu 1. Mầy còn nhớ chăng lúc tao với mầy ngoài biên giới, cùng hái trái rừng cùng chia từng ngụm nước uống đỡ cầm hơi cất bước… lên…
đường. Mũi súng trên vai tiến thẳng chiến trường. Mặc cho sương khuya bao trùm
cả không gian, tao với mầy cứ bước từng bước trên con đường mòn nơi góc núi.
Dốc đá cheo leo hai thằng tay nắm chặt, chung nghĩa, chung tình cho vui lòng non nước.
Câu 2. Nhớ những đêm khuya hai thằng ngồi bên đống lửa,
nướng củ khoai lang và kể chuyện đời mình. Ở cái tuổi đôi mươi chưa ai có gia
đình. Một mảnh tình vắt vai còn không trọn vẹn, chứ
nói gì đến một cái hôn. Chỉ gặp em lúc đã về đêm, lúc trăng nghiêng chìm vào giấc mộng. Mộng chỉ thành khi hòa bình rộ nở, chiến thắng ta về em có đợi chờ ta?
NÓI LỐI
Hòa bình rồi không
cảnh chiến tranh
Không đạn bom đêm
khuya gào thét
Giải phóng tao về mẹ
mừng bật khóc
Sao mầy còn ở lại
chiến trường xưa.
VỌNG CỔ
Câu 5. “Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ…
quên… đời” (*). Bỏ lại nơi đây nỗi nhớ cuối chân trời. Mẹ gầy gò sớm hôm ra đầu
cửa, đợi con về chung một bữa cơm no. Gió ngoài trời xôn xao lá trúc, có phải bước
chân con về trên ngõ. Ngọn đèn chợt tắt chén cơm đã nguội, nén nhang thơm giờ
thành nhúm tro tàn.
Câu 6. Buổi chiều buồn đứng ngã ba sông, nhìn cách cò
nghiêng, nhìn dòng sông lững lờ xuôi hướng. Ánh mắt xa xăm nhớ thằng bạn cũ, đã
đi rồi nhưng cứ ngỡ đâu đây. Có phải mầy buồn khóc
trận mưa ngâu, lục bình
quặn thắt không buông mình theo hướng gió? Rượu tiễn bước mầy tao cạn nửa chung, chưa nhấp lên môi
mà nước mắt chảy đôi hàng.
Giọng nói ai vang vọng bên tai sao giống quá tiếng đồng đội
cũ.
“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chằng tiếc đời xanh” (*)
__________________________
(*) Trích bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng
HUỲNH NGỌC PHƯỚC
______________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
DẤU ẤN VŨ TRỌNG PHỤNG
>> Vui lòng nhấp chuột vào ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Cảm ơn tác giả đã viết lên bài vọng cổ hay, xúc động. Cái thời vẫn còn là lính chiến, biết bao kỷ niệm khó phải, cũng chung "đống lửa", ngồi kể lại chuyện đời mình mà buồn tủi. Giờ đây chỉ còn lại kỷ niệm của những người không còn trẻ nữa. Tấm ảnh cũ tôi và đồng đội tôi vẫn còn, đọc bài "Nhớ đồng đội cũ" của tác giả Huỳnh Ngọc Phước làm tôi nhớ lại thằng bạn đã vĩnh viễn ra đi, giờ chỉ còn tôi và kỷ niệm. Một lần nữa cảm ơn tác giả, tôi rất xúc động với bài ca cổ nầy. Chúc tác giả viết tốt, dồi dào sức khỏe.
Trả lờiXóaBài vọng cổ tốt đó. Cố gắng phát huy em nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Hung Phi và Đồng Đội Cũ đã có lời nhận xét, đồng cảm và khích lệ. HNP sẽ cố gắng hơn. Chúc vui !
Trả lờiXóa