Nghe như Tết đã gần kề
Ong bay bướm lượn mân mê hoa ngàn
Lòng người chẳng biết Xuân sang
Hỷ, nộ, ái, ố có còn quẩn quanh
Nhìn lên, xin chút trời xanh
Nhìn xuống đất thấp, xin lành đôi chân
Nợ trần biết khó trả xong
Chỉ mong được chút nương thân với đời
Ở sao để vừa lòng người
Vui thì phải khóc, buồn đười ươi reo ?
Những điều nghịch lý trái chiều
Nếu không tuân thủ khó yên lòng người
Yêu đương dở khóc dở cười
Tình yêu vị kỷ, lòng người hỡi ơi !
Như cho vay phải lấy lời
Bỏ ra một vốn, bốn lời chưa thôi
Phận đời rách nát như tôi
Làm sao đáp ứng, đành thôi chịu đòn
Xáo ngôn cứ bủa vây hoài
Sở khanh… lừa đảo… ôi thôi đủ từ…!
Mấy chục năm sống làm người
Lần đầu tôi chịu những từ nhọ nhem
Cũng vì tôi nghe không quen
Nên chi tâm não càng trầm uất thêm
Tính tôi vốn thích bình yên
Mà sao mưa gió cứ triền miên gieo
Chung quy cũng tại cảnh nghèo
Lỡ ơn một chút mà đeo lụy phiền
Chừ đây nửa tỉnh nửa điên
Tâm không được tịnh, sao dìu tấm thân
Nổi trôi trong cõi hồng trần
Đành xem con Tạo xoay vần tới đâu
Phải chi có được phép mầu
Chuyển hóa tâm thức… thì đâu buồn phiền
Cuộc tình sao lắm đảo điên
Tám cơn gió chướng liên miên thổi hoài (*)
______________________
(*) 8 điều dao động bản thân một cách dữ dội nhất (theo
thuyết nhà Phật), gọi là 8 cơn gió chướng.
ĐI VÀO HƯ KHÔNG
Giá như đừng biến ghen hờn
Thành thù thành oán thì còn trái tim
Còn hình tượng đẹp trong anh
Dẫu mai mốt chết không nằm cạnh nhau
Tình mình vẫn mãi thâm sâu
Hồn lìa khỏi xác, dìu nhau tìm về
Sá gì cõi tạm bến mê
Để cho bản ngã rủ rê linh hồn
Anh giờ buồn chảy thành sông
Bập bềnh sóng nước trầm luân mịt mù
Kiếp trước anh đã vụng tu
Nên nhân nghĩa đã gặp mù mây mưa
Dẫu không được buổi sớm trưa
Nâng khăn sửa túi cũng chưa nỗi nào
Phải đem ơn nghĩa bán rao
Để thiên hạ mãi thì thào lời ra
Cuộc đời là giấc Nam Kha
Đáy sâu tâm thức mới là cội nguyên
Cớ gì lạc chốn vô minh
Để cho bản thể trở thành bản sao (*)
Buồn thay duyên nợ má đào
Trái tim chừ đã đi vào hư không
______________________
(*) Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao (John Mason )
BÓNG VÀ HÌNH
Có thể muôn đời
em cũng không hiểu được tôi
bởi tâm hồn tôi
là
áng mây trôi qua các đỉnh sầu nhiều ngõ ngách
Em cứ mắng mỏ tôi đi
tôi không bao giờ phiền trách
dù ngôn từ em dùng chẳng được sạch chút nào
những ngôn từ
lẽ ra…
chỉ có từ cửa miệng của những kẻ được sinh
ra
mà Thượng Đế đã quên ban cho bản thể
Tôi hứng những ngôn từ
xem kỹ ra thì không phải từ nguyên thủy
nên thấy buồn cho thân phận con người
Nhân chi sơ, tính bản thiện muôn đời
cớ tại sao bây giờ bị xê đi dịch lại ?
Tôi nhận những ngôn từ mà lòng nghe tê tái
ôm nó vào lòng để tiếc nuối buổi sơ giao
một tâm hồn thanh cao
một nghĩa cử lớn lao
tưởng, sẽ chẳng bao giờ cất cánh
Tôi ngẩng mặt nhìn lên
xin trời quang mây tạnh
để mong thấy chòm sao Thiên Bình (*) lại hiện về
Và… sẽ thấy được em dưới tia sáng sao kia
đang nở nụ cười an nhiên hỷ xả
Xin tất cả được trở về nguyên thủy
như mặt trời thường nhật mọc ở phương đông
như con sông luôn êm chảy xuôi dòng
như em vẫn là em của những ngày sơ ngộ
Xin trái tim vẫn tinh khôi để chẳng còn ái
ố
Xin cảm xúc trong lành đừng hỷ nộ tình nhau
Yêu nhau lắm…cắn nhau đau…
đâu phải
là quy luật muôn đời bất di bất dịch
nên
bóng đuổi theo hình, nếu không đuổi kịp
hãy
giữ cho nhau chút hơi ấm trái tim hồng ?
______________________
(*) Chòm sao bác ái: Thiên Bình, Bảo Bình
TUYỀN LINH
_____________
những vần thơ thật ngọt ngào, làm cho người đọc đắm say. cảm ơn tác giả.
Trả lờiXóa