MỘT VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Vầng trăng khuyết, một vầng trăng đã khuyết
Trăng vỡ đôi, trăng tê tái góc trời
Lưỡi trăng cứa vào chân mây tứa máu
Ta neo thuyền độc ẩm với trăng côi
Này trăng hỡi bờ nhân gian sa ngái
Khách trùng dương bỏ biệt lẽ chia lìa
Đã bao lần, bao lần ta tìm lại
Nhưng còn lại gì trong sương gió ngoài kia
Bỗng một ngày ta làm tên hành khất
Bỏ quê hương chọn kiếp sống không nhà
Lang bạt theo vầng trăng mặc cõi đời được mất
Có còn gì ngoài một kiếp phong ba
Trăng vỡ nửa như làn mi em khép
Cõi phù sinh sao lắm nỗi vô thường
Để thế gian chia lìa đôi tri kỷ
Ranh giới nào giữa hai cõi âm dương
Cố nhân hỡi, thành quách ngàn xưa đã ru mình cũ kĩ
Dưới thớ đất sâu năm tháng ngủ vùi
Chẳng biết linh hồn ấy có nghìn năm vĩnh cửu
Liệu có một ngày dưới dòng Nại Hà ta nâng chén giao bôi
Vầng trăng khuyết, bao năm ta làm tên khách lạ
Giũ gió sương trên vai áo phong trần
Vầng trăng đã khuyết đi một bóng hình khiến lòng ta chạng vạng
Nén hương tàn ngồi lại với cố nhân.
LẠC MẤT NGHÌN TRÙNG EM
Ta lạc mất em nghìn trùng sương núi
Nào còn đâu hoa sữa lập đông
Mùa vắng em, đêm rét run những nụ môi hồng
Và nỗi buồn bỗng trật đường ray rời ga xép
Lạc mất em, ta chẳng dám gọi tên trong miền thao thức
Sợ vỡ cơn mộng mị neo những nhịp hôn
Phố sương đêm
Phố ướt đôi bàn tay lạnh
Và phố không em
Và phố không đèn.
Ta lạc mất nghìn trùng em
Bủa vây đời ta năm tháng
Con chim rừng chẳng còn nghêu ngao tiếng hát
Hình như đêm qua cắn lưỡi mất rồi
Lạc mất em
Phiến lá non ngàn răng rắc vỡ đôi
Cội đá rêu phong bỗng neo lòng ta chạng vạng
Tình yêu ơi, cho ta hiến tế cõi lòng tan nát
Theo cơn mưa nguồn rong ruổi tìm giọt nắng ban sơ
SAY
ru chiều vào tối
nhấp ly chát chúa vực lòng
đường về trăm lối
say chiều té ngã hương đông
mấy bận bước chân mỏi tìm nơi trú mộng
gán linh hồn canh bạc trần ai
Diêm Vương thấy ta cũng ngao ngán thở dài
không muốn nhận một kẻ say trong từng hơi thở
ừ, dù ở địa đàng, địa ngục hay dương thế
ta vẫn cứ là ta sủi lở hình hài
men say nồng rỏ úa giọt phai
đôi tay vốc vực ngày trong xám gió
...
chiều chiết tủy giăng tơ mềm lối nhỏ
con đường nào dẫn đến nhà em
ta theo hương đông bấu víu làn sương mềm
mấy vạt gió thốc ngược vào tim khốc rát
có nên gặp người không hay giả vờ đi lạc
ta say mà, sao nhớ ngõ người dưng
bước liêu xiêu qua nẻo lưng chừng
hồn trôi tuột bỏ quên hình dáng cũ...
ngày úa
chồi cỏ nhú đâm xuyên mảnh trăng rơi hồn giãy giụa
vực trời
ta cứ ngỡ mình là thăm thẳm đáy cô liêu...
VÂN PHI
__________
chúc mừng Vân Phi, có những vần thơ hay, xúc động nhé, Hi vọng vẫn đọc được những vần thơ của vân Phi từ Bông Tràm. Thân, HNP
Trả lờiXóa