Hồi nhỏ tôi cứ
nghĩ ngôi nhà cao chênh chếch trên sườn núi của mình chính là nơi nhìn thấy mặt
trời mọc sớm nhất và tiễn hoàng hôn đón bóng tối sau cùng. Bởi sườn núi rất
cao, gió thổi bốn bề vách đất, sáng ra đã thấy ánh mặt trời toả ấm trên vai.
Vầng mặt trời đỏ ối tưởng như có thể với tay là chạm tới, là hái về thắp lửa
trong căn nhà của mẹ.
Hàng ngày đứng trên độ cao đó tôi mải mê ngắm nghía cuộc
sống xung quanh. Xóm làng ở phía dưới kia ngày đôi lần nổi lửa, từng cột khói
bay lên chạm tới chân trời. Con đường mòn mềm mại uốn quanh sườn núi tựa chiếc
khăn lụa màu đất đỏ vắt hững hờ qua mái tóc xanh của người thôn nữ miền sơn
cước. Mà ở đó hôm nào tôi cũng chờ đợi một chuyến xe rong thân thuộc của cụ già
có chòm râu trắng như màu mây. Để mua cho mẹ ít băng phiến bỏ vào hòm quần áo,
mua cho bố cuộn dây cước và vài chiếc móc câu phục vụ những buổi chiều cuối
tuần bên ao cá nhỏ. Và chờ chuyến xe rong dừng lại để mua về những nắm kẹo xanh
đỏ ngọt lừ cả quãng đời thơ ấu…
Trên chiếc xe
đạp thồ đã cũ được khéo léo chất lên không biết bao nhiêu thứ hàng hoá lặt vặt
cần cho cuộc sống của những người dân quê hẻo lánh. Chợ xa quá, mười ngày mới
họp một lần và không phải ai cũng có thời gian đi bộ cả chục cây số đường đèo
để đến mua cây kim, cuộn chỉ. Mà thúng hàng xén trong chợ cũng không nhiều đồ
bằng chiếc xe bán rong của cụ già phúc hậu ấy.
Những thứ chúng tôi cần cứ hỏi
là sẽ có, nó phong phú đến mức luôn mang đến sự bất ngờ trên mắt môi lũ trẻ.
Trong chiếc hộp cũ kỹ màu xanh chứa bao điều thú vị. Từ mấy hòn bi ve đủ màu
sắc hay những xếp dây thun xanh đỏ cho trẻ con, vài lọ dầu gió cho người già,
gương lược cho thiếu nữ đến những con ốc sắt giúp ích cho chiếc xe bò suốt ngày
lóc cóc chở mùa màng trên con đường xóc lên xóc xuống.
Tôi vẫn thích
nhất những chiếc tòng teng bằng nhựa, bằng hạt cườm và thậm chí có chiếc làm
bằng nhôm trắng. Chúng được tô vẽ nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng treo lủng lẳng
trên chiếc phên tre buộc chặt bên hông xe. Đi kèm với chúng là chiếc súng nhựa
dùng để bấm lỗ tai, từng là niềm ao ước của những đứa con gái luôn thích thú
xúm lại ngắm nhìn.
Rồi tôi cũng cóp đủ tiền để thuê bắn lỗ tai, cảm giác vừa thích
thú vừa sợ đau khiến con bé mười hai tuổi là tôi khi đó miệng cười méo mó, mắt
thì nhắm tịt khi thấy ông cụ lôi chiếc súng nhựa ra khỏi hộp đồ. Vài tháng sau,
khi đứng chờ chuyến xe rong đi qua thì trên tai tôi chiếc tòng teng màu hạt lịu
đã reo vui với gió. Tôi thích nghe thứ âm thanh đó nên ông cụ phúc hậu luôn để
dành cho tôi những đôi tòng teng có nhiều tua rua nhất. Dù có thể tôi đã không
bao giờ đủ tiền để mua chúng cho mình.
Bây giờ cũng vẫn
còn những chuyến xe rong như thế luôn ầm ĩ tiếng băng hài hay sầu muộn bằng một
vở cải lương buồn tê tái. Nó có thể khuấy động làng quê nhưng không bao giờ
mang lại trong tôi những âm thanh reo vui từ trong tâm hồn như thời thơ ấu. Cái
thời mà ngày nắng cũng như ngày mưa chỉ một chiếc xe rong lầm lủi đi qua cũng
đủ mang đến niềm vui cho xóm làng bé nhỏ.
Trong bữa cơm chúng tôi thường nhắc
nhau mai nhớ đón xe rong mua ít cúc áo cho mùa tịu trường, vài túi hạt giống
rau trồng cho vụ tới. Có thể bố sẽ cần thêm ít thuốc lào, chiếc dây buộc tóc
của mẹ đã giãn hết rồi, và chị tôi thì chưa bao giờ hết háo hức chờ được ngắm
những đôi giày xinh trong tủ đồ buộc trên ghi đông xe của ông cụ ấy. Rồi một
ngày không thấy tiếng xe lóc cóc đi qua, người ta nói ông cụ đã thong dong dạo
chơi trong một miền trời xa xôi nào đó.
Tôi tin nơi đó là thiên đường, nơi rất
gần với vầng mặt trời đỏ ối mà khi đứng trước sân nhà tôi tưởng như có thể chạm
tay với tới. Còn bây giờ thì chỉ cần nhắm mắt lại là tôi sẽ nghe thấy tiếng
những chiếc tòng teng reo vui trong gió trời thơ ấu của mình…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
______________________
Những chuyến xe rong của tuổi ngây ngô thật là thú vị. Chúc vui.
Trả lờiXóatuổi thơ ước gì được trở lại, thưởng thức chuyến xe rong.
Trả lờiXóaThay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa