Nắng xuân còn đó - tản văn Vũ Thị Huyền Trang

Lâu lắm rồi thành phố không có nắng. Hoặc là màn nắng mỏng manh ấy không đủ để san sẻ tới tận cùng các ngõ ngách giăng mắc trong thành phố. Thế nên không ít phụ nữ than da dẻ dạo này nhợt nhạt quá trông không có chút sức sống nào. Tóc dạo này xác xơ vì gội đầu xong toàn phải dùng máy sấy. Mắt dạo này mờ mỏi vì ở trong nhà phải bật điện suốt ngày. Chân dạo này tê nhức vì lạnh quá nên lười vận động.
>> Đọc tiếp…

Những chuyến xe rong - tản văn Vũ Thị Huyền Trang

Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ ngôi nhà cao chênh chếch trên sườn núi của mình chính là nơi nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất và tiễn hoàng hôn đón bóng tối sau cùng. Bởi sườn núi rất cao, gió thổi bốn bề vách đất, sáng ra đã thấy ánh mặt trời toả ấm trên vai. Vầng mặt trời đỏ ối tưởng như có thể với tay là chạm tới, là hái về thắp lửa trong căn nhà của mẹ.
>> Đọc tiếp…

Những ô cửa xanh - truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang

Chúng tôi rời khỏi thị xã V vào một buổi sáng trời đổ mưa tầm tã, xám xịt và u ám. Khi ấy cha tôi gần bảy mươi, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Trong khi bé Huy hí hửng vì sắp được đi hồ bơi, vào siêu thị mua siêu nhân và leo thang máy lên tít mấy chục tần nhà. Thì cha tôi ngồi lặng im, nhìn ra ngoài cửa xe, tay ôm di ảnh mẹ, thi thoảng lại nấc khan lên mấy tiếng.
>> Đọc tiếp…

Bạn biết gì về mùa xuân - truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang

Câu hỏi ấy Khôi đã lặp lại nhiều lần mỗi khi đứng từ phía sau nhìn tôi vẽ. Tôi hay vẽ những bức tranh rực rỡ về mùa xuân rồi mang treo khắp trong ngôi nhà rộng lớn của mình. Tôi thích mùa xuân nhiều màu sắc và luôn luôn tươi mới, tràn đầy sức sống tựa như con người tôi vậy. Tôi ít khi buồn phiền, có thể vì tôi may mắn được sinh ra trong một mái ấm gia đình hạnh phúc.
>> Đọc tiếp…