TIẾNG THỞ DÀI
Tiếng thở dài
Viễn sương miền quá khứ
Thả nỗi lòng
Nguyệt lặn đã tàn thu
Ta gom dày
những chiều quái nắng
Sao tơ lòng
vò nát mỗi mùa đông
Người quấn trong tay
Tóc hai mùa hoen nắng
Tiếng thở dài
cong nét mực phân vân
Ta ngoảnh lại
vẽ mắt huyền con gái
Người quay về
Gõ cánh cửa tình nhân
MÂY TRỜI
Khi ta đi
Dòng sông nào chảy ngược
Chỉ thấy mây trời quyền quyện bóng chiều sương
Mây lùa nhau vẽ đường trăn trở
Mây đan trời níu bước hồng hoa
Trầm tích màu mây
Trắng xóa câu thề
Biển xanh xao
bến bờ nào thao thức?
Vẫy gọi trùng dương
Ngã sóng bạc dòng
Chiều Newark ta dừng bước
Gót lạnh lối về
Gió thốc
Lạc hoàng hôn
Greensboro
về đêm
Chạm mùa đông viễn xứ
Rét tha phương
Sao đổi giữa thiên hà
TRẢ VAY
Ráng chiều phủ kín dòng sông
Con thương mẹ phải theo chồng xa quê
Bao năm đắng đót không về
Nhớ bà mẹ khóc triền đê gập ghềnh
Con đem giấu giọt lệ mình
Giữa khuya khắc khoải chuyện tình không may
Mẹ ơi một kiếp trả vay
Cũng nồng chén rượu cũng bày pháo bông
Áo con cài một đóa hồng
Là con còn mẹ giữa dòng trầm luân
Mẹ là tất cả mùa xuân
Cho tặng mẹ bao vần thơ yêu
XUÂN THA HƯƠNG
Mẹ ơi tuyết trắng phủ khung trời
Đường về quê mẹ nẻo trùng khơi
Mùa xuân nhớ mẹ phai màu tóc
Nâng cánh mai vàng con đón xuân!
DUNG THỊ VÂN
_______________
Tiếng thở dài
Trả lờiXóaViễn sương miền quá khứ
Thả nỗi lòng
Nguyệt lặn đã tàn thu
Đọc nhiêu đủ hay rồi Vân ơi! tuyệt thật,HHT
Cảm ơn BBT Bông Tràm.
Trả lờiXóaCảm ơn Hoài Huyền Thanh. Khi nào có dịp gặp nhau DTV tặng thơ cho HHT. Bữa giờ có thơ mới "TNSK" mà chưa gặp được HHT. Thân mến.
Các bài thơ của chị Dung Thị Vân đều hay.
Trả lờiXóaCảm ơn TN đã có lời động viên chị DTV. Chúc sức khỏe TN.
Trả lờiXóa