(Gởi An Giang)
Em có về ngang nhà anh không ?
bên thềm cũ chiều còn rưng bóng nắng
đôi mắt mẹ còn vời trông xa vắng
bao mỏi mòn theo từng chuyến xe qua.
Năm tháng mang đi những đứa con xa
(như những cánh chim giữa trời dông bão)
bao tất bật, bao lo toan cơm áo
có buồn vui, cay đắng lẫn ngọt ngào.
Một khoảng đời hoa mộng biết tìm đâu
(như dòng sông về khơi xa tít tắp)
có tiếng dế gáy ran trong ký ức
có cánh diều no gió tuổi thơ ta.
Có chuyến đò đưa khách bến sông xa
có giàn mướp, khoảng sân vàng hoa rụng
em còn giữ trong lòng con bướm mộng?
giữ trong tim lời vàng đá năm xưa?.
Nếu chiều nay em có về ngang nhà
nhớ ghé lại khép giùm anh liếp cửa
gom xác lá nhóm hồng lên bếp lửa
để mẹ già đỡ lạnh lúc tàn đông.
Em có về ngang nhà anh không?
(mà bóng chiều như còn lưu luyến đổ?)
nhặt kỉ niệm trên võng nôi quá khứ
nhờ gió gởi cho một người xa xứ
một mùi hương nhớ tưởng tỏa trong trời.
NỖI NHỚ GỞI QUÊ NHÀ
(Gởi Chợ Mới - An Giang)
Bao năm qua con hẹn lần hẹn lựa
đến mùa xuân rồi lại hết mùa hè
cứ chiều đến con lại ngồi tựa cửa
ngóng trông về nơi ấy - một miền quê.
Miền quê ấy phía chân trời xa khuất
có mái tranh in dáng mẹ cõi còm
đường bao xa, bao sông ngăn núi cách
mà ngày dài tháng rộng nỗi chờ con.
Có dòng sông vẫn đầy vơi con nước
đồng lúa xanh rũ mát bóng dừa nghiêng
ngày hai buổi đò bao lần đưa khách
khỏa mái chèo sóng vỗ nhịp bình yên.
Có tiếng võng trưa hè đưa kẽo kẹt
hòa câu ru có muối mặn gừng cay
hơi thở nhẹ đồng xa theo gió mát
thổi qua hồn hương lúa dạt dào bay.
Chốn thành thị vẫn ồn ào xe ngựa
con lăn thân trong bụi bặm cuộc đời
nên bao năm không giữ tròn câu hứa
nơi quê người tha thiết nhớ chơi vơi.
VỀ LONG XUYÊN NHỚ MỘT NGƯỜI
Trong dâu bể bao la dường thấm mệt
bởi đắm chìm nơi bến lú sông mê
anh cúi hôn từng ngọn rau tấc đất
trăm lần xin hối lỗi lúc quay về.
Anh bần thần đi trên từng dấu cũ
qua cầu sông, bến nước cuối con đường
qua công viên - chiếc lá rơi về cội
qua cuộc tình trong trẻo mắt huyền sương.
Đêm gối mộng dụi hồn vào kí ức
thuở mặt hồ không sóng gợn trong veo
thuở mười bảy giấy thơm lòng trinh bạch
ta ngập ngừng ngường ngượng kết lời yêu.
Trên bến đợi đò tình chao chọng gió
dưới sông dài con cá lội cô đơn
duyên chồng vợ dẫu biết là không thể
vẫn nhói lòng câu hỏi : “Đợi anh không?”
Kỉ niệm cuộn tròn như con cuốn chiếu
dưới thềm xưa mướp rũ lá trên giàn
con bướm lạc lân la tìm chỗ đậu
khi vô tâm ai ngắt nụ hoa vàng ?
Hồi còi rúc trên ga dừng của tuổi
tóc xanh xưa lem trắng dấu thời gian
trái tim anh chưa một lần phản bội
vẫn cút côi trong gió núi mưa ngàn.
HÀ NHỮ UYÊN
_______________
Chúc mừng những bài thơ xé từ cõi lòng của Anh. Mừng Anh trở lại với Bông Tràm.HHT
Trả lờiXóaAn Giang đúng là nhiều cảnh đẹp thơ mộng, thi sĩ qa một lần để rùi nhớ mãi.
Trả lờiXóaThay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóaTrên bến đợi đò tình chao chọng gió
Trả lờiXóadưới sông dài con cá lội cô đơn
duyên chồng vợ dẫu biết là không thể
vẫn nhói lòng câu hỏi : “Đợi anh không?”
..
Biết là không thể ...vậy mà vẫn buột miệng thốt lên câu hỏi cho nhói lòng cả hai . Thơ hay quá tác giả ơi !