(tặng DH15NV thân yêu)
Về phòng trọ, tắm
rửa xong, hắn lật đật lôi quyển
nhật ký ra, lật tới trang chưa có chữ, hắn gò nét bút ghi cho
ngày hôm nay:
“Long Xuyên, đêm 02 tháng 10 năm 2014
Hôm nay, mệt mỏi cả
ngày, ròng rã chạy đi chạy về gần mười
cây số, dầm
đám mưa gần
hai giờ đồng
hồ, ăn có hộp cơm từ hồi hừng sáng… Nhưng
vui thật là vui. Hôm nay, nhận được
ngọn lửa
từ thầy
cô trong bộ môn, thấy nhiệt
huyết nghề
dạy Văn hừng
hực cháy…”.
Viết tới đây, hắn
dừng lại
suy nghĩ, viết gì nữa bây giờ?
Hồi lâu, hắn
nằm lăn ra, gác tay lên trán suy nghĩ:
“Năm năm nữa”. À, hắn phát hiện
ra một việc
thú vị là hắn sẽ ghi lại những
suy nghĩ của hắn hôm nay cho năm năm nữa.
Cũng như mua một tờ vé số. Biết
đâu, năm năm nữa sẽ xảy ra
những điều
hôm nay hắn nghĩ. Nếu thật
vậy, kể
như hắn
trúng số… Hắn bắt đầu thấy
ngôi nhà hắn hiện ra, hắn ngồi cặm
cuội viết
giáo án. Hắn mở thời khóa biểu ra xem, mai hắn
có 2 tiết. Hắn dò sang lịch báo giảng, mai hắn
sẽ chuẩn
bị cho tiết
cuối của
bài “Hai đứa trẻ”. Hắn lật hết
sách này đến sách khác, ghi ghi chép
chép, chuẩn bị đầy đủ những
gì cần thiết
cho tiết dạy
ngày mai.
Hắn bước vào lớp,
cả lớp
đứng dậy
chào, nhưng ở
cuối góc lớp,
nhóm những tên nhóc “xóm nhà lá” đang ngồi hụp
xuống bàn. Hắn nói thầm: “Định trốn
hả?” Hắn
cho cả lớp
đứng, khi hắn đã ngồi vào ghế rồi
thì cả lớp
bắt đầu
nhốn nháo. Mọi ánh mắt tập trung về
“xóm nhà lá”. Những ánh mắt đó nói lên một
điều: “Tại
tụi bây mà thầy phạt lớp đứng
đó, thấy chưa?”. Hắn nhìn
trừng trừng
xuống cuối
lớp. Một
cánh tay giơ lên từ nơi mắt hắn
đậu lại:
- Thưa thầy, em xin tì! Thằng Nhàn bị đau bụng… đẻ
thầy ơi!
Hắn bắt đầu
thấy bực
bội với
câu nói của thằng học trò đầu chải
bờm ngựa.
Hắn cho cả
lớp ngồi
xuống:
- Em Nhàn có sao không? Sao lại
đau bụng giờ này?
Cũng cái giọng nói
quen thuộc khi nãy:
- Dạ, tại hồi
tiết trước,
tụi em ngồi
ăn vụng á thầy?
Hắn bắt đầu
thấy bối
rối, ăn vụng
là tội đáng bị phạt, nhưng tình hình là học trò mình đang bị đau bụng. Hắn hạ
giọng:
- Em đưa
Nhàn lên phòng y tế xin thuốc uống
đi.
Một cánh tay nữa giơ
lên, từ cái ghế cuối
lớp, trò Nhàn ngồi bật dậy:
- Nãy giờ em ngủ chứ
đâu có đau bụng đâu thầy, thằng
này nói xạo đó thầy.
Cả lớp bắt
đầu cười
rộ lên. Hắn
nhăn mặt: “Lớp im lặng”. Thầy sẽ
phạt hai em về tội phá rối lớp
sau. Giờ các em mở sách vở ra học bài mới.
Hắn bắt
đầu mở
giáo án ra, bước lại bảng
cặm cuội
viết tên bài học. Có mấy tiếng nho nhỏ
rồi một
tiếng đọc
to lên: “Truyện ngắn Hai đứa già – tác giả cụ nhà thơ Thạp Lanh”.
Hắn quay xuống, lần
này hắn gọi
tên kẻ dám “xăm mình” quậy lớp
nãy giờ. Kẻ
“xăm mình” đứng dậy, hất cái bờm ngựa
lên trời, nghiêm nghị nghe thầy
giáo hỏi:
- Tại sao em lại nói như vậy?
- Em nói đúng mà thầy.
Thầy hông tin thầy đi hỏi ông “Thạch - lờ
- am” coi, hai đứa trẻ đó bây giờ
thành hai đứa già rồi. Còn ông “Thạch
- lờ - am” đã già thành cụ rồi. Mà tiết
trước thầy
dạy đó, truyện của ổng không có cốt
truyện, đọc
êm tai như ngâm thơ… nên ổng là
nhà thơ mới
đúng. Hí hí…
Tiếng cười nho nhỏ
dưới lớp
làm hắn thêm bực:
- Em cảm thụ văn học
như vậy
là em đang đi ngược với những
gì thầy dạy
em. Em nên biết “Văn học là nhân học”,
văn học luôn gắn liền với cuộc
sống. Dù muốn dù không, từ bây giờ cho đến
sau này, dù em làm ở bất cứ
ngành nghề gì, em cũng cần tới
văn học…
- Em hông thấy! Thầy chỉ
em đi, chỉ cho em thấy thử
coi nữa em đi làm bác sĩ, em học ở
truyện “Hai đứa trẻ” những gì để
cứu người…
Hắn bắt đầu
thấy khó chịu. Hắn cho tên học trò dám “xăm mình” trả treo ngồi
xuống, hắn
tiếp tục
bài giảng. Hắn cứ giảng thao thao bất
tuyệt. Tiếng
trống trường
vang lên, hắn cho lớp về rồi thở
phào. Hắn bất mãn với việc dạy
lũ trẻ bây giờ. Hắn cảm thấy
ngọn lửa
nhiệt huyết
trong lòng hắn như đã tắt, nó tắt đi từ
những ca nước
lạnh mà tên học trò “xăm mình” dồn dập vào hắn
ngày hôm nay.
Đêm về, hắn không ngủ
được. Hắn
tự hỏi:
Tại sao? Tại
sao hắn không truyền được
ngọn lửa
cho những đứa học trò của hắn?
Chẳng phải
hắn yêu chúng biết bao nhiêu, hắn còn muốn sẽ
truyền hết
những kiến
thức hắn
học được
cho chúng nữa mà. Hắn tự hỏi mình, tại
sao vậy? Sao không làm được? Chợt
hắn nhớ
giảng đường
Đại học.
Hắn lục
ra quyển nhật ký từ trong đống sách cũ phủ
dày đặc bụi.
Hắn nhẹ
nhàng mở từng
trang nhật ký ra xem. Mới đó mà đã năm năm rồi sao, màu trang vở ngày
nào giờ đã vàng đi vì thời gian và cũng vì chưa bao giờ hắn lật
lại đọc
kể từ
ngày hắn rời
giảng đường
Đại học.
Hắn lật
từng trang, đọc ngấu nghiến, đọc
một mạch
hết mấy
trăm trang nhật ký. Hắn thấy
ngọn lửa
ngày nào vẫn còn cháy trong trang nhật ký cũ. Hắn
chợt nghe bên tai lời nói của
thầy cô thân yêu nơi giảng đường Đại học:
“Dạy người
bằng cái tâm và truyền cảm
hứng văn học
cho người bằng nhiệt huyết”. Hắn
thấy ngọn
lửa của
đêm “Chào đón tân sinh viên DH15NV” rực
rỡ biết
bao nhiêu. Các thầy cô đã truyền cho hắn
ngọn lửa
từ đêm hôm ấy, từ cái buổi kỷ
niệm ấy.
Bây giờ, đọc
lại những
trang nhật ký ngày cũ, hắn vẫn
còn thấy màu ngọn lửa trong mắt cháy bập
bùng. Ngọn lửa trong tim hắn bắt đầu
được mồi
cháy lại, nó rọi sáng con đường hắn đang đi. Hắn
sẽ cầm
ngọn đuốc
đi đến lớp,
hắn sẽ
truyền thằng
nhỏ “xăm mình” trả treo ngọn lửa này bằng
cái tâm của một người dạy Văn.
Hắn thấy muôn ngàn ngọn
gió đang thổi về hướng hắn, gió thổi
thật to, hắn
thấy lạnh
cả người.
Nhưng lạ thật, ngọn lửa
vẫn không tắt, hắn thấy rõ ràng ngọn
lửa vẫn
cháy rất đượm,
vẫn cháy trong cơn gió thổi dữ dội.
Hắn thấy
gió thổi lạnh
làm sao, lạnh đến mức hắn cứng
cả hàm, không thể kêu lên được. Hắn rùng mình, đập
tay vào trán, mở mắt thật
to. Ánh đèn một mét hai trong phòng trọ vẫn
sáng, chiếc quạt trần hù hù thổi thẳng
vào chỗ hắn
nằm. Hắn
ngồi bật
dậy, trang nhật ký viết dang dở còn ở
đó. Hắn dụi
mắt rồi
ghi thật to vào nhật ký: “Thề
với lòng giữ mãi ngọn lửa ngày hôm nay, quyết tâm học thật tốt
để trao lại
ngọn lửa
này cho các em học trò thân yêu!”…
Long Xuyên - Mỹ
Luông, 14h23’ 05.10.2014
LÊ QUANG TRẠNG
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét