QUÊ NÚI
Những chiếc xe đạp không thắng mang đôi thùng
Chở về nhà ánh trăng sóng sánh
Chở về nhà bóng đêm tối thẳm
Cót két vòng quay
Những chiếc xe đạp mang đôi thùng lắc lay
Chở về nhà màu chiều tàn tạ
Chở về nhà màu bình minh tươi đỏ
Lăn trên đường dứt tiếng ve
Xóm núi tơi giọng bìm bịp trong khe
Người nhỏ nặng sau lưng cho quăng quật
Người lớn nhẹ sau lưng sao rớt mồ hôi hột
Thùng đi ngập gió, thùng về nước níu nhành cây
Giếng xa xóm chừng tận chân mây
Những chiếc xe đạp mùa khô xuôi ngược
Lắm dốc cát chùi xuống lên đánh cuộc
Người làng bình thản gọi trò chơi !
Ai biết đây mấy ngàn năm xưa biển lộng trời
Núi còn ngấn biển một thời kỷ niệm
Người bám núi nuôi hồn của biển
Rộng lớn chia đều ngọt những hiếm hoi !
Xóm núi dang tay đón lại tôi
Tôi gội tắm ào ào trẻ nít
Mở mắt nhìn khạp nhìn lu phơi đáy cát
Tôi lại nhìn mình !
CHỢ NÚI
Mất trong lòng chảo giữa núi non
Qua thời đạn bom bứng người bật gốc
Bây giờ chợ mọc
Cũng quây quần lều bạt vậy thôi
Sáng nhóm tụ mây trôi
Họp tan nháy mắt
Người lại âm thầm xuống lên đường dốc
Qua núi chưa lành đạn giặc găm
Chiều chỏng chơ mấy sạp bán hàng
Ngoằn ngoèo lạch tuột sườn cao len lỏi
Nền nguội nắng chập chờn đá sỏi
Người như chim lá rụng tới lui
Tối bày xề cóc ổi cầu vui
Cánh xe thồ ngồi lai rai giải nghể
Đôi quán cà phê chiếu lệ
Quá đầu hôm bếp tắt, cửa cài.
Nhìn đâu cũng thấy chưa đầy
Sau chiến tranh người trần thân cơm áo
Con kiến bò quanh lòng chảo
Bàn tay chai nâng hàng hóa sức mình
Chợ núi còn trăm thứ gập ghềnh
Ngàn gió giông làm bạt lều sấp ngửa
Nhưng tôi biết có điều hiếm có
Chợ không người sấp ngửa bán buôn !
TỪ QUÊ LÀNG BA CHÚC
Ở đây tiếp tiếp nhà không mái
Nghìn cột cháy đen sững ngó trời
Gió quật chuốt mòn đá núi
Tây Nam
bây giờ, biên giới ơi…
Gạch ngói ngổn ngang, bàn chân xốc
Giặc tan, nền cũ ai về
Máu người trộn đất còn hơi bốc
Em về nhà, lấy mái nào che?
Nước mắt đã khô bao lần trên cát
Ai lần tay mấy lớp tro than
Hột lúa cất dành ngày giáp hạt
Lúa cháy đen còn mất một đồng vàng.
Tôi ngỡ ngàng như tình cờ bỗng gặp
Có con chim tha cọng cỏ về đây
Người đi, mang theo nắm đất
Che chở ai về, núi níu mây
Thương em, mầm chợt bung lên sức
Trảng tranh biếc trải tấm lòng
Trảng tranh xoè xanh nhà không nóc
Phất phơ chiều khói bếp ai xông…
Ơi nhà cũ nối xóm làng ngày cũ
Người chưa nguôi viên đạn giặc xé trời
Mỗi căn nhà như trái tim không ngủ
Ai giã bàng vang nhịp đập sinh sôi.
PHẠM NGUYÊN THẠCH
_______________________
Những bài viết bài núi thật hay, địa linh nhân kiệt vùng An Giang bảy núi
Trả lờiXóathích nhất đoạn nầy của tác giả, chia sẻ cùng. Chúc vui
Trả lờiXóa"Chợ núi còn trăm thứ gập ghềnh
Ngàn gió giông làm bạt lều sấp ngửa
Nhưng tôi biết có điều hiếm có
Chợ không người sấp ngửa bán buôn !"
Thay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa