Vậy là năm hết tết rồi. Một năm làm việc vất vả cũng đã bỏ lại
phía sau.
Chuyến xe mà Liễu về quê khởi hành lúc 7 giờ tối. Và tối nay
cô sẽ có một hành trình dài. Mới đó quanh đi quẩn lại năm lại hết năm, năm nay
trong mớ hành trang về quê, Liễu mang về cho mấy đứa em ít bộ quần áo, một ít quà
bánh, trà rượu mà công đoàn công ty tặng công nhân xa nhà để ba mẹ có thêm cái tết
quê đầm ấm hơn một chút.
Nhớ ngày mới vào Nam, mọi
thứ đều quá xa lạ với cô. Cô vào Sài Gòn, Bình Dương vào vài khu công nghiệp, mấy
công ty may mà đồng lương chỉ đủ qua ngày, chưa khi nào dành được tí tiền nào
giúp ba mẹ ở quê. Cùng với bạn bè đồng hương Liễu gắn bó với công ty May Thắng
Lợi mấy năm nay, dù không nói lương cao nhưng cũng tạm ổn. Cuối năm tăng ca nhiều,
dù mệt nhưng Liễu cố gắng để thêm chút tích lũy. Sáng ăn qua quýt vào ca sớm,
trưa cơm công ty, tám giờ về đến nhà, cơm nước giặt giũ là hơn 10 giờ vậy là ngủ
cho có sức cho ngày mai, chủ nhật ngủ bù vậy là có khi nào mấy Liễu đi chơi đâu
đó cho biết phong cảnh chút hương vị miền Nam.? Miên man suy nghĩ, anh phụ xe bảo:
- Bà
con mình chuẩn bị vào trạm nghỉ chân, vệ sinh uống nước khoảng 30 phút rồi đi
tiếp nhé.
- Tới
đâu rồi anh? Liễu hỏi anh phụ xe.
- Qua
khỏi Phan Thiết rồi em.
- Vậy là
tới nhà mình còn xa nhỉ? Liễu tự nói một mình.
Mọi người xuống xe cho thoải mái một
chút. Cơn gió nhẹ trong đêm thoáng qua làm Liễu cảm thấy thoảng mái vô cùng. Cô
quên đi bao vất vả trong công việc chỉ muốn tận hưởng cái nhẹ nhàng cái thi vị
trong sự bình yên mà không gian êm ả đang mang lại.Liễu không muốn mua hay ăn
nhẹ thứ gì ở trạm dừng chân, tâm trạng của cô lúc này mong về đến nhà càng sớm
càng tốt. Quê Liễu cũng gần biển, ba mẹ không có vốn liếng nên cũng chỉ có ghe
thúng nhỏ đánh bắt gần bờ, đi làm cá cho người ta kiếm cơm qua ngày. Việc học
hành mấy chị em Liễu bấp bênh, hết lớp 9 Liễu phải ở nhà phụ ba má để dành việc
học cho các em, rồi lại vào Nam tìm cơ hội mới. Cơn gió biển cuối năm mang theo
vị mặn làm Liễu nhớ bao kỷ niệm tuổi thơ. Xe tiếp tục hành trình đưa những con
người với nhiều niềm háo hức về nhà gặp mặt người thân và đón cháo năm mới…
Xe dừng lại bên quốc lộ1, Liễu cũng
không có nhiều đồ đạc nhưng cũng lỉnh kỉnh một số thứ quà xuân cho gia đình. Đã
gấn 11 giờ trưa mà thời tiết miền Trung vẫn lạnh nhỉ? Bác xe ôm chạy tới, miệng
vui vẻ chào mời:
- Cô về
đâu vậy, tui chở rẻ thôi mà.
- Dạ con
về cũng gần đây thôi, Liễu trả lời.
- Chắc
cô từ miền Nam về ăn
tết, bác xe ôm hỏi luôn.
- Bà
con mình cả, nếu đây vào đó, tui lấy ba chục thôi….
Suy nghĩ một tí, Liễu gật đầu. Mà nhẫm tính từ đây về nhà cũng
gần mấy cây số. Thôi đi xe cho xong chứ ở nhà ai cũng bận. Bác xe ôm cũng lớn
tuổi nên chạy rất cẩn thận. Gần mấy năm mới về nhưng Liễu thấy con đường về nhà
sao quen quá, với bao kỷ niệm dấu yêu. Rồi nữa đây cả nhà sẽ vui biết chừng
nào, cô sẽ sum họp bên gia đình để đón chào năm mới. Miền quê thật yên ả, giờ
thì làng trên xóm dưới cũng rộn ràng hẳn ra, mai cũng sắp bung nụ, nhà nhà được
dọn dẹp sáng sủa. Chắc nhà mình bây giờ cũng đang sửa soạn đón tết.
Liễu đã đến quê rồi, cô đang nghe mùi gió biển mặn đong đưa
thổi về, gió đông lành lạnh vẫn còn tràn đến nhẹ nhàng. Thật ấm áp hương vị xuân
mới về, nó đang ngập tràn trong cô và dâng tràn bao niềm xúc mênh mông...
NGUYỄN VĂN KỶ
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét