Lối cũ bây chừ hoa tím rụng
Ngày xưa mưa ướt áo trinh nguyên
Góc phố anh chờ mình chung bước
Nào hay ngõ vắng phố lên đèn
Đã biết người đi không về nữa
Sao nghe nhung nhớ mãi không nguôi
Hoa xưa bàng bạc bên đường rụng
Như nhắc ngày xa tiễn đưa người
Anh ạ ! Phố xưa hoa vẫn tím
Vẫn nồng nàn như thuở mới quen
Mai này có về thăm kỹ niệm
Dưới đường hoa tím khắc tên em
Ngẫn ngơ lữ khách ngày trở lại
Hoa tím ngày xưa vẫn rụng đầy
Cô nhỏ năm nào còn thắt bím
Đâu rồi ánh mắt buổi chia tay
Không phải người đi chẳng trở về
Nhìn màu hoa tím buốt con tim
Anh trở về đây nơi hò hẹn
Hoa tím rụng đầy sao thiếu em...!
CÒN YÊU HOA TÍM
Một nỗi nhớ để quên trong ký ức
Nắng không về soi đáy mắt người dưng
Em ngụp lặn bên này sau triền dốc
Hoa tím chạy dài một thoáng bâng khuâng
Không ai dạy quên nên em cứ nhớ
Có một thời hoa tím ngủ dưới chân
Trăng cũng thức dìu mây về trước ngỏ
Nên rưng buồn hoa tím rụng đầy sân
Hạt nắng rong chơi trên từng sợi tóc
Heo may về ru ngủ những cánh hoa
Em mãi miết men theo từng con dốc
Cứ trượt dần và anh cứ mãi xa...
Em về lại nơi có triền hoa tím
Anh đi rồi -gió cũng thấy nao nao
Mắt môi này vẫn của ngày xưa ấy
Vẫn còn yêu hoa tím của thủa nào...
HOA DIÊN VĨ
Chớm đông
sương ngủ ngoài hiên
Nghe mưa
buốt lạnh
từ miền nào xa
Nào đâu
phải
một mình ta
Trong trời đất
đã giao hòa đó thôi
Từ anh
nắng ngủ trên đồi
Triền hoa
Diên Vĩ
ngậm ngùi mất nhau
Thắp lửa lòng
ủ tim đau
Nghe xa xót
nghe cồn cào
qua tim
Là thôi nhé
chẳng thể tìm
Bình yên
hoa tím
nổi niềm khát mưa
Người về
ru lại
khúc xưa
Bên đồi
hoa tím
vẫn chưa ngã màu
Em không hiểu
tại vì sao ?
Trong lòng em
tím
dạt dào
mãi thôi
Nên không
tránh được bồi hồi
Chút băn khoăn
dựng núi đồi
tâm tư
Mùa đông giăng
áng mây mù
Bên đồi Diên Vĩ
lời ru ngọt ngào...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét