Ở quê trên 60 năm
trước, cánh đồng quê tôi trên đất cù lao ở sông Hậu Giang. Vào tháng mười một,
tháng chạp sau vụ gặt lúa xạ hàng năm, cánh đồng phơi mình màu vàng của những cộng
rạ còn sót lại, những nơi không trồng lúa, ven những con đường ranh, bờ ruộng dọc
theo con kinh, mảnh vườn sau nhà, cây cỏ đua nhau mọc xanh tươi đón mùa xuân tới,
tạo thành một bức tranh quê nhàn nhã.
Đó là khung cảnh
của những ngày giáp Tết, người ta lo trang hoàng nhà cửa, chăm sóc cây mai vàng
trước sân, người ta đã lặt sạch lá trước rằm tháng chạp, tùy theo mùa Đông năm
đó lạnh nhiều hay ít, lạnh nhiều lặt lá trước năm, bảy ngày cho mai nở rộ vào
ngày Tết.
Những câu đối liễn,
được những người văn hay chữ đẹp viết trên giấy hồng đơn, là thứ giấy rẻ tiền,
thứ giấy in báo, một mặt có màu đỏ thắm, mặt kia để trắng nhưng vì giấy xấu nên
nó ửng hồng, người ta chuộng loại giấy nầy vì nó rẻ tiền, giấy thắm mực nên viết
mau khô, người ta viết chữ với mực đen cũng gọi là mực tàu hay nhũ vàng, liễn
được dán trước cổng nhà, nếu nhà không có cổng, người ta dán ở hai cây cột hàng
ba, hoặc nhà nghèo hơn, người ta dán ở hai cây cột nơi cửa ra vào ở phía trước,
tuy nhiên tùy vị trí, câu đối dán ở cửa ngỏ, ở cột hàng ba (trong sân nhà) hay ở
trong nhà, nội dung có khác đôi chút. Câu trên dán bên tay phải và câu dưới dán
bên tay trái.
Một câu đối dán ở cổng
Bộc trúc nhất
thanh trừ cựu tuế,
Đào phù vạn hộ nhạ tân xuân.
Dịch nghĩa:
Pháo tre một tiếng, xóa năm qua,
Bùa đào muôn nhà gọi xuân mới.
Câu đối dán trong sân nhà:
Sơn thủy thanh
cao xuân bất tận
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh
Dịch nghĩa :
Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi
Thần tiên vui thú cảnh đời đời
Câu đối dán trong nhà:
Tân niên hạnh
phúc bình an tiến
Xuân nhật vinh hoa phú quý lai
Dịch nghĩa:
Năm mới hạnh phúc bình an đến
Ngày Xuân vinh hoa phú quý về.
Dĩ nhiên ngày nay câu đối viết chữ Hán rất hiếm,
vì ít người đọc, càng hiếm có người viết, cho nên chúng ta có những câu đối chữ
Việt, viết theo thư pháp.
Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai
Trong khi đó, những
bà nội trợ lo chuẩn bị bánh trái cho bà ngày Xuân như quếch bánh phồng, gói
bánh tét, làm bánh in, bánh men… Công việc ấy, sáng sớm ra nghe đầu trên, xóm
dưới quếch bánh phồng, loại bánh nầy chỉ cần có nếp và đường, nếp phải xôi và
đường phải thắng, xôi đỗ vào trong cối giả gạo, dùng chày để quếch cho xôi nát
nhuyển ra, trong khi quyếch, có người cho đường vào từ từ cho đến khi toàn bộ
xôi bị quếch nhuyễn thành bột nhão, người ta đem bột nhão nầy cán thành những
miếng tròn và mỏng, đặt trong manh đệm hay chiếc chiếu, rồi đem ra nắng phơi cho
khô, vì vậy sáng sớm phải quếch và cán để phơi nắng trong ngày cho khô, khi nướng
với lửa ngọn là rơm hoặc lá dừa, bánh sẽ phồng lên nên gọi là bánh phồng, ăn
không thể lấy no, đường cho vào khi quếch cân lượng vừa phải, ít bánh lạt, nhiều
bánh sẽ bị chai nên không phồng.
Gói bánh Tét thì
cần nếp với đậu xanh, để làm nhưn, nếu cần thì có thêm đậu đen nấu chín trộn với
nếp, muốn làm nhưn đậu ngọt thì phải trộn thêm đường vào khi nấu nhưn, chuối sứ
còn gọi là chuối lá Xiêm, muốn cho nhưn chuối được ngọt và khi nấu chín có màu
đỏ đẹp thì xẻ trái chuối bỏ vào đó một chút đường thẻ. Muốn cho bánh tét béo,
người ta trộn dừa nạo vào nếp, khi nấu chín, dừa nạo sẽ tan biến đi không hề thấy
xác (nhưng dùng dừa nạo bán trong các gói, ở các cửa hàng thực phẩm của Mỹ, họ
có thêm thuốc để giữ cho được lâu, loại nầy sẽ không tan trong nếp), có người
xào nếp với nước cốt dừa lon, bánh nấu mau chín hơn. Ở nhà quê thường người ta
gói bánh Tét cột chặc, làm như vậy nấu lâu chín, nếp bên trong khô cứng, nhờ đó
lâu thiu, có thể treo ở giàn bếp đến gần cuối tháng Giêng ăn vẫn ngon, ngược lại
gói bánh do siết lỏng tay, bánh nấu mau chín, nhưng cũng mau thiu.
Do gói nhiều bánh
nên lâu, có khi đến quá trưa mới xong, vì vậy phải nấu bánh Tét với nồi lớn, nấu
lâu, có khi đến 1, 2 giờ sáng bánh mới chín, cho nên ở nhà quê thường người ta
đem ra sân nấu với những khúc củi to, người nấu phải canh chừng thêm củi, thêm
nước. Nhiều người rất thích thú khi nhìn thấy ánh lửa bập bùng, sống ở thành phố,
ở hải ngoại người ta hoài niệm về những lúc thức đêm canh nấu nồi bánh tét.
Bánh in thì cần bột
nếp và đường trộn lại rồi đem rang cho bột chín, sau đó chờ bột nguội ấn bột
vào khuôn rồi gỏ cho bánh rớt ra, do đó có tên là bánh in.
Đó là những thứ
bánh thông dụng, dễ làm, cho nên vào những ngày Tết, đi từ nhà nọ sang nhà kia,
khách được mời gần như bánh giống nhau.
Có một nét văn
hóa trong ngày Tết, người ta thường nói: “Sống
có nhà, thác có mồ”. Cho nên vào những ngày Tết, người sống lo trang hoàng
nhà cửa, người ta cũng không quên những người quá vãng, người ta chăm lo dọn dẹp
cây cỏ xung quanh những nấm mộ của ông bà, cha mẹ thân nhân của mình. Nếu mả
xây, người ta cọ rửa hay quét vôi, sơn mới, còn mộ chỉ là nấm đất thì người ta
dùng “cây chét”, dẩy bỏ những bụi cỏ trên nấm và xung quanh ngôi mộ cho được
khang trang, để tỏ lòng tôn kính người chết đã nằm dưới nấm mộ, trước khi bắt đầu,
người ta đốt nhang tưởng niệm và xin phép người đã khuất để được khai hoang làm
cỏ.
Người ta khởi sự
“làm cỏ mả” từ 23 tháng Chạp, cũng gọi là 23 Tết, ngày đưa ông Táo về Trời và sớm
chấm dứt trước ngày 28 Tết, vì từ ngày 28 Tết trở đi, những ngôi mả nào không
có ai làm cỏ, người ta cho là “nấm mồ hoang”, sẽ có người phát từ tâm đi làm “cỏ
thí” cho những nấm mồ hoang. Vì vậy, người ta sợ mồ mả ông bà mình không tự đi
làm sớm, để đến ngày 28 Tết trở đi, có người làm cỏ thí, mồ mả thân nhân của
mình sẽ bị mang tiếng mồ hoang, không có con cháu chăm sóc, như vậy sẽ làm tủi
thân cho người đã khuất.
Mỗi một hành động
có tánh cách truyền thống như thế, cũng như những bình nước miễn phí đã xuất hiện
ở Sàigòn từ nhừng năm gần đây, nó cũng là nết văn hóa của dân Miền Tây, bên vệ
đường có lu nước, có cái băng gỗ dài, khách qua đường dừng chân, tự nhiên lấy
cái gáo dở nấp lu múc nước uống, ngồi cái băng gỗ nghỉ chân hút điếu thuốc, ăn
miếng trầu.
Chúng ta cần gìn
giữ, bảo tồn nét văn hóa của chúng ta, nó toát lên tấm lòng nhân ái của mọi người.
HUỲNH ÁI TÔNG
__________________
tết là điều thú vị, may mắn nhất con người, càm ơn tác giả bàn về tết, không khí tết.
Trả lờiXóa