Tôi như bóng mây, như mưa bụi. Tôi muốn tan biến đi để
quên những gì vẫn nhớ! Thế mà ai xui tôi đến đây?
Đứng trước căn phòng cạnh cầu thang lầu hai tôi chợt
bồi hồi! Căn phòng anh vẫn đơn sơ như chính con người anh. Vài ngọn trầu bà
treo lơ lửng bên tường đang cợt đùa cùng bóng nắng. Chừng như tôi đã qua đây
nhiều lần nhưng lần nào căn phòng này cũng đóng kín và tôi chưa bao giờ biết
anh ở đây.
Hôm nay, tôi mang quyển sách này đến cho anh. Tôi tin
anh sẽ thích nó. Ngập ngừng, tôi đưa tay gõ cửa. Không tiếng trả lời. Phân vân,
tôi quyết định đẩy cửa bước vào. Cũng dáng vấp thuở nào, anh đang cặm cụi bên
giá vẽ. Linh cảm có người đứng sau lưng, anh lẹ làng quay lại..Gặp anh, tôi chỉ
biết đứng im, ngơ ngác! Tôi bắt gặp vẻ ngạc nhiên lẫn niềm xúc động trong cái
nhìn và cử chỉ của anh. Không nói, anh dón quyển sách trên tay tôi. Mặc tôi đứng
đó, anh lật xem từng trang. “Mắt biếc”- Có khoảng trời tuổi thơ của anh và tôi.
Ở đó, tôi anh tung tăng giữa thiên nhiên
hiền hòa, kỳ diệu, khoảng trời in đậm nhiều kỷ niệm khó phai. Đang xem sách, như
chợt nhớ, anh mời tôi ngồi ghế - chiếc ghế duy nhất trong phòng anh. Tôi không
ngồi mà thích đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn anh. Không nói, anh đến bên giá
vẽ, tiếp tục công việc của anh.
Bấy giờ, tôi như sống lại năm tháng xa xưa, những năm
tháng tôi anh cùng học trường làng rồi đến trường tỉnh nhỏ, sau đó là vào đại
học. Tôi như sống lại những buổi trưa chơi cút bắt trong vườn chuối sau nhà,
những tháng ngày cùng làm việc với anh trong ban biên tập báo Tuổi trẻ ước mơ
của nhóm học sinh trong trường trước ngày giải phóng. Tất cả đều trở thành quá
khứ. Giờ đây,anh vẫn chiếc áo sơ mi trắng ngày nào,vẫn cặm cụi bên giá vẽ.
Song, tôi không còn được ngồi bên anh dưới giàn hoa giấy trước nhà ngắm trăng
khuya, không còn được ngồi bên anh trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng nhạt
để viết bài theo từng lời đọc của anh. Giọng đọc trầm ấm mà đanh thép trong các
bài xã luận, giọng đọc khắc khoải, thiết tha đầy cảm xúc cho những ước mơ chân
thành của tuổi trẻ không thấy được tương lai.
Thế rồi cuộc chiến chống đế quốc Mỹ ngày càng ác liệt,
anh âm thầm xa trường, xa bạn như chim trời biền biệt bay xa. Tôi vẫn ở lại ngôi
trường, tiếp tục những ngày tháng buồn hiu. Tuổi trẻ của tôi chôn kín trong
mong chờ, nuối tiếc. Từ đó, tôi không còn được nghe anh nói về cuộc chiến hào
hùng của dân tộc, không còn được nghe anh hát nho nhỏ những bài ca tranh đấu
xuống đường để tặng tôi, không còn được anh đưa xem những bức họa mới nhất với
câu hỏi : “ Đẹp không?” và tôi lại có dịp trêu anh: “ Xấu quá”. Lúc ấy anh cười rất tươi như vừa
được nghe lời khen tặng.
Bây giờ, trước mắt tôi, anh vẫn đang
ngồi vẽ. Anh vẫn chiếc áo sờn vai, phong trần, bụi bậm. Anh, vẫn sống với những
ước mơ cao đẹp, vẫn thích vẽ, thích hát, thích ngâm thơ, thích tranh luận, thích
buồn bất chợt và thích... “ giận tôi”?
Bóng lá trầu bà lay đọng ánh nắng phản chiếu trên tấm
kính cuối phòng làm tôi chú ý bức họa trên tường. Bức họa chân dung một cô gái
rất dễ thương trong bộ đồng phục Thanh niên xung phong; dưới chiếc nón tai bèo
là đôi mắt to đen đang mỉm cười cùng bóng nắng lung linh trong khu rừng xanh
ngát. Dưới bức họa là dòng chữ của anh “D. của một thời không quên”. Người con
gái ấy rất đơn giản nhưng rất quyến rủ mà lần đầu mới nhìn tôi đã cảm nhận
được. Mái tóc và ánh mắt cô như có sức mạnh kỳ bí khiến ai nhìn cũng không nở
quay lưng. Thế mà tôi lại nghe bầu trời xẩm tối. Tôi không hề trách anh, chỉ
tiếc mình đã sống một thời quá khép kín như con ốc trong vỏ bọc trước cơn biến
động của đất nước. Tôi hiểu, với anh, tôi chỉ là người bạn học thân thiết đơn
thuần. Tôi không có quyền có chỗ đứng trong trái tim khao khát dâng hiến của
anh. Bất chợt, tôi nhặt quyển sách trên bàn, chạy nhanh xuống cầu thang. Trước
mắt tôi là vùng mưa bụi mù tăm! Cơn mưa ấy đã làm ướt gối tôi nằm và bên cửa sổ
không là ánh nắng chiều mà là ánh trăng khuya bàng bạc…
THẢO VI
__________
Những lời tùy bút thật khiến người đọc cảm thấy nao lòng, như hòa nhập vào tâm hồn tác giả. Cảm ơn cọ Thảo Vy nhé. Thân, HNP
Trả lờiXóaTùy bút nhẹ nhàng, sâu lắng, man mác hoài niệm một thời thật đẹp, xin chia sẻ và đồng cảm cùng cô.
Trả lờiXóaThay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa