TRĂNG GIÊNG
ta về thăm lại mùa trăng
vốc tay uống ngụm bâng khuâng cõi vàng
giêng tơ nằm ngủ mơ màng
chân tục lụy nỡ giẫm tràng thinh không
có gì cái thuở đợi trông
hôn tròn hôn khuyết thơm hồng khát khao
lay cảm xúc rớt ngọt ngào
chải lên tóc nhớ nôn nao dại khờ
chạm vào trăng muôn xác thơ
hồn thi sĩ vịn chuông hờ ngân nga
vừa nghiêng về phía rất xa
mười lăm tròn sáng ta bà nhân sinh
MÙA GIÊNG
thành quá khứ khi mùa vừa
cởi lá
nhọc nhằn nhặt nhớ gửi cho xa
khói vườn chiều nghi ngút
gọi thầm... buồn người cũ
xác mai tơi tả vàng
nắng vụng trộm trườn hôn lối nhỏ
những dấu chân hoang hoải bước
phía sinh tồn sáng phủ làng quê
chẳng kịp nhìn đẫm môi vạn
thọ
chím đợi chờ từ độ mòn đông
lại hẹn nhau mùa giêng năm khác
nhìn tóc mình gội trắng... phù du
BUỔI SÁNG NHÂN GIAN
có những bí mật
nhờ thời gian và gió mưa giấu kín
có những âm thầm
đánh tráo bằng gượng gạo niềm vui
một phút hiếm hoi cho hơi thở thông
buổi sáng đắng ly cà phê cầm chừng nhỏ giọt
tờ báo mới tuôn tin đọc
biết hối hả đời còn bừng bã yêu thương
trạng thái khoái
xúc cảm dâng
run đùi nghĩ lẽ nào chớp mắt
hữu hạn người qua buổi sáng nhân gian?
phượt cùng thăng trầm
thoái lòng nhau câu nói đắng cay
ánh mắt xót lỡ chạm ánh mắt
cát bụi là cát bụi thôi!
NGUYỄN HỮU TRUNG
_____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét