Có
lẽ đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa đến người mẹ thân yêu của mình. Không phải
tôi không thương mẹ, hay tôi thiếu cách thể hiện tình cảm mà chính là sự đơn giản
mộc mạc, cũng như tấm lòng thương yêu của mẹ cho anh em tôi mà không muốn đòi hỏi
thứ gì...
Mẹ
tôi một phụ nữ chân lấm tay bùn một nắng hai sương. Vậy mà người phụ nữ ấy đã
cho tôi biết bao nhiêu điều thần kỳ của cuộc đời. Ngày thơ ấu, gia đình tôi sống
ở vùng cao nguyên, ba mẹ tôi làm việc tại hãng chế biến trà của một chủ điền.
Gia đình bác ấy lại xem gia đình tôi như ruột thịt. Tôi được gia đình bác
thương lắm và muốn tôi làm con nuôi vì nhà bác toàn con gái nhưng mẹ nhất định
không đồng ý. Một cơ duyên nào đó mà ba mẹ tôi rời vùng cao nguyên nơi sinh tôi
mà về vùng đất đỏ bazan này rồi theo trồng đủ thứ cây trái, ruộng vườn. Mẹ tôi
đảm đang lắm, ngoài mùa vụ mẹ còn đi buôn bán kiếm thu nhập lo anh em tôi đi học.
Mẹ bảo: Bà ngoại qua đời khi mẹ mới có 3 tuổi; mẹ chưa hình dung nổi bóng dáng
bà ngoài thế nào nhưng với mẹ bà mãi trong tình thương sâu thẳm mà không bao giờ
nguôi ngoai. Ngày giỗ ngoại mẹ thường thắp hương, lặng lẽ rồi khóc. Tôi thương
mẹ lắm! Mẹ dành hết tình thương cho con cái và mong anh em tôi học hành nên người.
Tôi
còn nhớ, ngày đi học trung học, từ nhà đến thị trấn hơn 15 km với chiếc đạp cũ
kỹ, thiếu thốn vất vả nhưng mẹ cứ động viên anh em tôi rán học. Sau giờ học lại
chạy về phụ gia đình. Một lần đi họp phụ huynh năm tôi học lớp 10, không hiểu
cô giáo nói gì mà mẹ giận lắm. Tối hôm đó, ăn cơm xong, mẹ bảo tôi ngồi lại một
mình rồi hỏi chuyện học ở trường, tôi nói chung chung nhưng mẹ gằng giọng chuyện
tôi làm gì mà phật ý cô giáo. Vậy là tôi đành nói thật… Mẹ không la mắng mà chỉ
cho tôi cách ứng xử có văn hóa, lễ phép với thầy cô người lớn sao cho đúng mực.
Điều đó luôn khắc ghi trong trái tim tôi.
Cuộc sống của mẹ giản dị lắm, có cái gì ngon cũng dành cho con cháu.
Ngày còn khó khăn, tết đến dù khó khăn mấy chúng tôi vẫn đầy đủ áo quần mới vui
xuân cùng chúng bạn…
Tôi
trưởng thành trong sự chở che, chăm lo của mẹ… Rồi tôi lại đi khắp nơi, làm nhiều
thứ, đôi khi lại quên chăm chút cái gì đó cho mẹ… Mẹ giờ đã già, cái tuổi gần đất
xa trời nhưng lại có thói quen làm lụng cùng con cháu không chịu nghỉ tay. Mùa
xuân này mẹ tròn 85 tuổi, tôi mừng tuổi mẹ với một bó hoa và chút lì xì nho nhỏ.
Mẹ tôi vui lắm nhưng lại nói con bày vẽ làm gì… Lần đầu tiên tôi tặng quà đến mẹ,
cảm giác dâng trào khó tả, tôi thương mẹ lắm nhưng không biết nói thế nào và bó
hoa kia thay cho tất cả…
Tháng
ba lại về, ai cũng nô nức mua quà, mua hoa tặng cho những người phụ nữ thương
yêu của mình, với tôi chắc có lẽ bó hoa đầu tiên trong ngày ấy là trân trọng gởi
đến mẹ thay cho lời tri ân sâu tận đáy lòng: Mẹ ơi công lao nuôi dưỡng chúng con
lớn lắm, đóa hoa này… là tấm lòng của con… nói lên tất cả…
NGUYỄN VĂN KỶ
__________________
Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Kỷ cho tôi đọc nhưng dòng văn rất cảm xúc về hình ảnh mẹ, chúc tác giả vui, hi vọng vẫn đọc được những tác phẩm của anh. Kính, Trí Nhân
Trả lờiXóaCám ơn anh Trí Nhân đã chia sẻ, chúc anh nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
Trả lờiXóa