Đãi nắng lên đồng
Mùa xuân nằm nghiêng
Em nheo mắt mơ cò chớp trắng
Đồng xanh rộn ràng
Ai sẽ theo mẹ đi thu hoạch sớm?
Ai sẽ nâng niu những giọt thóc vàng?
Mắt cơm sôi
Mắt củi cháy
Mắt bếp hồng rưng rưng
Mắt cha trìu mến bập bùng
Sưởi ấm những hòn lửa đỏ
Mùa xuân thả rơi
Trong gió
Nụ cười ban mai vang vang
Nụ hồng môi ngân dịu dàng
Nảy nắng
Những bông hoa cúc
Gọi Giêng xuân về
Thắp rực
Đường quê tắm ánh mùa vàng
Bùn đất chân người sánh nâu vai áo
Rộn rã môi cười hân hoan…
VƯỜN XUÂN
Những ô cửa
rót đầy bóng tối
sớm mai xanh, rờn mượt
phía khu vườn, mưa cút bắt
giọt sương lăn trên lá, tay xòe ra
còn một vệt hương
Không là nắng
không là mây, trong suốt
gió vô tư, cỏ biếc xanh rì
khe khẽ nở, một bông cúc dại
màu váy hoa, mũ trắng
tinh khôi
Khu vườn nhỏ
nhẩn nhơ từng cánh bướm
nốt chân vui, cười nói rất thầm
bài hát cũ, tan vào đêm
ánh sáng
bước em về, ngàn hoa cúc
ghé thăm…
THÁNG GIÊNG
thành phố thật yên bình sau cơn mưa
những bàn chân như những cánh chuồn chuồn
lướt đi trong gió
ngửa mặt tôi nhìn trời
tắm mây trắng
tháng Giêng…
khẽ gọi giấc mơ về
từ phía ấy
bình yên
thấy một nỗi đau hồng má em rất thật
tôi nhớ về ánh mắt người đợi chờ một buổi chiều
không thể tìm nhau trong lòng phố
câu chuyện bắt đầu bằng một mùa lá rơi
tháng Giêng
với bầy chim sẻ nâu
nhặt nắng trước hiên nhà
sợ vấp phải bóng mình
lá xoay mặt sóng
tôi bước đi và dừng lại
hứng giọt sương đầu tiên vừa mở mắt nhìn
em đã thắp lên điều gì giữa bình minh
mà tôi xao xác cả vùng trời cỏ mượt
chỉ có thể nhìn nhau và gọi tên bằng ánh mắt
chỉ có thể tìm nhau và hát bằng bàn tay
thành phố của chúng ta
ngút ngát tháng ngày đắm say
tháng Giêng trở về để yêu và sống…
NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ
________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét