ĐÊM HÀ NỘI KHÔNG EM
Hà Nội không em đêm nay lạnh lắm!
Một mình anh đếm bước giữa đơn côi.
Phố không tên nay vắng bóng em rồi,
Nghe cay đắng vào hồn anh chầm chậm.
Trời rượi buồn mưa rơi dài, giọt thấm…
Từng dòng sầu chảy ngược đọng vào tim.
Ở nơi đây anh cứ mãy đi tìm,
Dư hương cũ mang về đây chút nắng.
Tìm kí ức một mùa hoa sữa trắng,
Hẹn một ngày đôi ta sẽ có nhau.
Còn không em khi dĩ vãng phai màu?
Khối tình anh đem trao em nỡ vứt.
Tiếng hát buồn khi cung tơ đã đứt.
Có ai ngồi để nắn phím so dây?
Thôi đã hết, từ đây thôi đã mất!
Đêm Hà Nội không em nỗi nhớ vơi đầy!
NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Lòng thấy lạnh khi gió chiều thổi nhẹ
Nắng buông mành qua kẻ lá tàn cây
Cứ ngỡ mình như cánh nhạn xa bầy
Sống cô quạnh nơi đây miền đất lạ
Xa quê hương nhớ đồng xanh màu mạ
Những trưa hè cùng bắt cá, tắm sông
Khói lam chiều bay nghi ngút trên đồng
Nghe đâu đây còn vươn mùi rạ mới
Cuộc đời là trùng dương không bến đợi
Đưa thuyền ta trôi dạt đến nơi đâu
Thân viễn xứ lòng nặng nỗi thương sầu
Một ngày đi biết bao giờ trở lại
Cỗ xe thời gian chạy hoài chạy mãi
Vết thời gian đâu dễ bụi phai mờ
Tâm sự buồn ta vội chép thành thơ
Viết nên khúc nhạc lòng nơi đất khách.
TÌNH CHA
Lúc bé thơ khi con con biết gọi “cha”
Con nào hiểu điều thiêng liêng sâu lắng
Trong vòng tay yêu thương cha bồng ẵm
Cha truyền cho con hơi ấm tình thương.
Tấm lòng cha là biển cả đại dương
Đưa thuyền con tìm về nơi bến đỗ
Suốt cả đời cha ngọc nhằn cực khổ
Dìu con qua những cám dỗ chông gai.
Nếu tình mẹ là buồi sớm ban mai
Thì tình cha là đêm dài tĩnh lặng
Trên đôi vai cha vẫn còn oằn nặng
Sương gió một đời mái tóc phôi pha.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
Cha thêm tuổi, thời
gian khộng dừng lại
Để con được ở bên cha mãi mãi
Và để gọi hoài hai tiếng “cha ơi”
Rồi mai đây con cất bước vào đời
Con sẽ nhớ mãi lời cha đã dạy
Dù khó khăn, nhọc nhằn hay thất bại
Vững lòng tin đừng nản chí nghe con.
PHAN CHU TOÀN
_________________
Giọng thơ nhẹ nhàng chất chứa những cảm xúc chân thật. Cảm ơn tác giả và Bông Tràm.
Trả lờiXóa