Nhà Thi đâu lưng nhà tía. Phía nhà Thi có một cái cửa sổ. Phía nhà tía mở hẳn một cửa lớn. Khoảng trống giữa hai nhà là đất của tía. Tía làm ở đó một cái sào phơi quần áo. Thi thường hay bắt ghế ngồi nhìn khoảng trống có phơi một hai bộ đồ của tía.
Thi ngồi dù cô cũng không thích cái chỗ đó lắm. Cô chỉ muốn đập phá hoặc là lang thang. Ngay khi Bảo Bảo chưa tượng hình, cô đã biết mình muốn bỏ chạy. Tính nài nỉ “Mới cưới nhau mà ly hôn người ta cười chết, ráng để lâu lâu một chút”. Giống như là hai đứa đang ủ rượu tạ từ. Phải có thời gian để nó lên men, có thời gian để sự chán ngán lên tận cùng chót vót. Ngay từ khi mới cưới Thi đã thấy mình đang đứng liêu liêu trên cái đỉnh của sự đổ vỡ. Tính lại hoài vọng Thi sẽ nhìn lại. Thi thấy ruột gan mình lạnh tanh, teo ngắt, thúi ùm như ruột người chết héo.
Thi không biết mình sẽ làm gì. Cô không biết tại sao mình cứ luôn tỉnh bơ như vậy. Hồi chưa gặp Tính có nhiều người thích cái kiểu lạnh lạnh của Thi. Họ đeo quyết liệt. Chân tình của họ có làm Thi xúc động, tưởng đã yêu được. Nhưng chỉ gặp nhau lần thứ hai Thi biết là mình mà sống cả đời với họ, chết sướng hơn. Tính nói. Nhìn em giống như nhìn một người đang bị mất cái gì đó. Thấy thương lắm mà không biết mình thương cái gì. Má nói ưng được rồi. Còn để cho ba đứa em gái có chồng chớ. Mày kén lừa riết mấy đứa sau ai dám dòm ngó.
Thi nói với Tính, tôi không thấy thương anh. Tính gật đầu, anh biết, anh cũng biết em đâu có yêu ai.
Thi thấy quanh cô có rất nhiều người họ chửi nhau như chửi thú vật nhưng vẫn sống nhau cả đời. Thi không biết giữa Thi và Tính ai khùng hơn ai. Cái sai lớn nhất trên đời Thi là để Bảo Bảo ra đời. Rồi nó thành một sợi lạt mềm.
Thi không biết mình hiện diện trên cuộc đời này để làm gì. Chỉ ngồi trên cái ghế nhìn khoảng trống đằng sau cửa sổ.
Tía có bốn cái áo cụt tay. Bốn màu khác nhau nhưng chỉ xoay quanh màu gạch nung, khi đậm khi nhạt. Có cảm giác tía là một nông dân đang ẩn dật. Có gì đó thiện cảm với tía. Vậy mà chưa lần nào Thi nhìn thấy ông. Hình như nếu không đẻ Bảo Bảo, mãi mãi Thi cũng chỉ được gặp tía qua trung gian những cái áo đảo tới đảo lui cái gam nâu gạch. Một bữa trưa Thi từ phòng ngủ đi ra dáo dát kiếm thì gặp cu Bảo ôm một trái xoài gần bằng nó.
- Ông ngoại cưng Bảo Bảo.
Tính gọi tía trước tiên. Tía của anh mất cách đây nhiều năm nên anh muốn gọi vậy cho có thêm thâm tình.
Bảo Bảo mê tía kỳ cục. Nó ngồi vẽ hết ngôi nhà này tới ngôi nhà khác. “Lựa kiểu nhà đẹp cho cất cho ông ngoại. Ngôi nhà thông minh, nó biết bắt chước giọng Bảo Bảo kể chuyện cho ông ngoại cười”. Chiều nào đi vườn về tía cũng có cái gì đó cho nó. Khi thì một cái mão kết bằng lá xoài, khi thì một con quít có lớp áo xanh óng ánh, đẻ những cái trứng nhỏ cỡ đầu đũa ăn nhưng hình dáng giống trứng thằn lằn. Thường nhất là những loại trái cây vườn nhà tía. Những món quà đó như cái cửa sổ nhỏ. Bảo Bảo nhìn qua hình dung trong khu vườn của tía ở ngoại ô là cả một thế giới để dành cho nó quậy phá. Tía nói có thể cho Bảo Bảo cả khu vườn. Từ ngày quen Bảo Bảo, chiều nào tía cũng về nhà. Chỉ để “Nhìn thấy cặp mắt nó, nhìn cái miệng líu lo của nó, nghe giọng trong trẻo một cái thấy đã trong mình. Ta mà có được đứa con như Bảo Bảo chắc làm nó hư sớm. Cưng gì đâu.”
Hè tía rủ cả nhà Thi lên vườn tía chơi. Bảo Bảo như con sóc, lúc trong tay Thi, lúc níu áo Tính, khi lại ngất ngưởng trên lưng tía.
Bảo Bảo nắm tay tía kéo về phía mấy trái xoài ba màu. Tía bẻ một trái cho nó ôm, một trái tía đưa cho Thi. Mặt trên của bàn tay tía sạm đen. Thi chạm vào những sợi gân máu nơi lưng bàn tay tía, thấy cồm cộm, bóng bóng.
Lúc đó gió hất nhẹ ngang đọt những cây xoài chưa tròn tuổi. Không biết là mùi của lá xoài, mùi của diệp lục hay là mùi lấy từ lớp đất ẩm dưới gốc xoài dậy lên. Chỉ thấy nó mát, luồn sâu vào từng thớ thịt. Hình như nó không ở lại trong Thi mà nó lướt qua nhẹ hều, cuộn theo cái gì đó nặng nề nhất ra khỏi người Thi. Thi thấy mình nhẹ. Hình dung được vì sao những nàng tiên có thể bay.
***
Cô gái không thích biển. Vì biển thường đem chàng đi những chuyến dài ngày, tới những nơi rất xa. Lúc chờ đợi, nhìn cái vùng trời nước nhập cục, cảm giác lo lắng lớn từ từ, dài theo những ngày mòn mỏi. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy mặt chàng, tận tay rờ nắm được bàn tay, ngửi được mùi da thịt quen thuộc, cô mới tin chàng đã về. Rồi chàng lại đi, tan trong cái mênh mông đầy kiêu hãnh của biển. Cô không thích biển nhưng đã bao lần cô ra biển. Làm như chính mắt nhìn thấy tàu chàng xa dần, cầu nguyện được một câu “Nếu có rủi ro nào chàng phải đón nhận thì xin ông trời hãy đổ tất cả lên con” thì chàng mới an lành. Chàng trai không có cách gì cản được người yêu, chỉ biết đứng trên tàu nhìn dáng cô cho tới khi đất liền lút trong màng nước. Một chuyến đi biển chàng đem theo một cục gạch. Khi trở về chàng đưa cho cô một bức tượng. Cô đứng như một nàng tiên, tóc tung trong gió, dáng như đang bay. Những khi nhớ người yêu, chàng ôm bức tượng vào lòng, hôn lên nó, hôn lên tình yêu mãnh liệt của họ.
Càng yêu chàng cô càng căm thù biển. Nhưng chàng vẫn phải đi vì đó là điều kiện duy nhất hắn đòi hỏi để chàng được sống.
Hắn giàu có, tài ba. Trên thị trấn Trăm Đường, gia tài của hắn chỉ thua vua. Quan lại còn nể mặt hắn. Nghe đâu hắn có thể hiểu được quy luật của thần linh, có thể lập nên những lời nguyền truyền kiếp. Hắn lại có vẻ không cần quyền lực tiền bạc mà chỉ cần cô. Cha cô đã gả cô cho hắn. Nhưng cô đã yêu chàng rồi dù chàng chỉ là tôi tớ của hắn. Hắn muốn chàng chết nhưng hắn biết chàng chết cô cũng chết theo. Hắn hình dung đôi mắt lấp lánh kia, cái dáng non trong nọ…bị vùi trong đất, thúi rữa dưới đáy huyệt... Mới nghĩ thôi hắn đã thấy khó thở. Cho nên hắn không dám làm gì chàng. Hắn cứ đưa chàng đi miết miết. Để họ xa nhau. Nếu sóng biển chôn vùi chàng, chôn cả hắn luôn cũng được. Hắn không được gần cô nhưng chắc chắn chàng cũng không được gần cô. Vậy mà hắn yên bụng.
Một ngày hắn được tin báo biển sẽ động mạnh. Hắn buộc chàng giong buồm đi. Hắn đứng trên bãi biển tiễn biệt chàng. Cần phải kết thúc cuộc tình tay ba làm lòng dạ hắn tổn hao mòn mỏi. Có lẽ cô sẽ đứng bên bờ biển này chờ người yêu rồi hóa đá. Hắn cũng sẽ đứng chờ cùng cô, thành đá cùng cô. Như vậy hắn được bên cô mãi mãi…
Hắn không hề biết cô đã lén lên tàu theo chàng. Sóng dựng bốn bề. Chiếc tàu của họ bị sóng quần nghiêng ngửa rồi chìm trong nước. Họ ôm nhau cùng lộn nhào giữa màn biển mặn…
-Dẫu có chết em cũng muốn chết bên anh.
Hình như cô gái nói câu đó qua màn nước. Hình như cô không nói mà là tiếng sóng nói thay cho cô.
Chàng đã ôm được một khúc cây nổi trên nước. Chàng nói dõng dạc.
- Mình sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Sóng lại bạt qua người họ thêm lần nữa. Chàng ôm siết khúc cây và cô gái. Cô gái đã chết, tay vẫn ôm riết chàng. Hình như cô chết từ cuộc va đập đầu tiên. Tay cô vẫn nắm gọn pho tượng. Cái đầu tượng với những lọn tóc bay bay đã gãy. Nước mắt chàng chảy tràn trên nước biển. Nhiễu vào sóng. Chàng cúi người xuống, hôn vào môi cô rồi từ từ buông khúc cây. Cả hai vừa ôm vừa chìm sâu trong nước…
Biển lặng, sóng đưa họ vào bờ. Hắn bức họ rời nhau nhưng không được. Hắn đem hết tài sản chia cho mọi người. Người ta nói hắn đang chuẩn bị cho cái chết.
- Cứ chôn họ chung nhau.
Hắn cắt cổ tay mình, rưới máu lên xác cô gái. Máu của hắn đẫm ướt người cô, đầm đìa pho tượng.
- Nàng tắm máu ta. Nàng phải chìm trong lời nguyền của ta. Kiếp sau nàng sẽ không được gặp nó. Nếu có ở cạnh nhau cũng không thể nhìn thấy và yêu thương nó được…Mãi mãi…
Hắn đã gục chết bên xác của cô khi lời nguyền vừa dứt.
***
Thi không biết nơi mình định đến tên là gì. Chỉ biết mình đi hướng đó thấy bụng dễ chịu. Nó không ở gần biển. Thi rất sợ biển.
Một nhóm nhỏ đang đào bới. Thi đi huốt qua đám đông, lừng chừng trước một cái hố người ta đào dang dở. Thi khom người bươi móc.
Tía kêu Thi từ trước mặt. Thi ngước lên nhìn tía. Cả hai đều chưng hửng. Đáng lẽ Thi hỏi tía tại sao có mặt chốn này lại chỉ nhìn tía cười. Y như là tía tới đây đúng rồi. Thi vui. Y như là cái vật Thi đang moi móc đào bới dưới đất chính là tía.
- Cô tới lâu chưa?
- Tía! ở đây kêu là gì?
- U Minh Thượng.
- Người ta kiếm gì vậy tía?
- Di chỉ Cạnh Đền, một đô thị cổ từ mấy ngàn năm trước.
Khó mà hình dung được trên những miếng ruộng còn hoang sơ cặp con kênh Cô Chín này lại từng là thành phố. Nơi người ta mua bán, dệt vải, nung gốm, đúc đồng… Nhưng Thi không tròn mắt mà mỉm cười. Mấy ngàn năm. Sao thấy nó chỉ như mới đây thôi. Như là Thi vẫn còn nghe được tiếng lao xao của những cư dân cổ.
- Tía cũng đi kiếm như người ta hả.
- Tía đi kiếm một pho tượng nhỏ trong giấc chiêm bao. Cảm thấy nó ở hướng này.
- Ủa?
Thi chợt giật mình, quýnh quáng cúi xuống tìm kiếm. Tía cầm một nhánh cây nhỏ xíu khều khều. Nó bật lên, cụt đầu, mòn mỏi. Thi và tía cùng chụp lấy nó. Làn gió buổi trưa tại vườn tía lại tràn về. Thi thấy mình có thể đi được trên đọt mấy ngọn cây. Ánh mắt tía quen thuộc.
Thi thèm gác đầu lên vai tía, ôm tía mà khóc. Nhưng Thi không làm gì được. Chỉ biết nhìn một lượt làn nước run run trong mắt tía. Bờ vai tía cũng run. Khắp người tía như đang bật lên những tiếng tức tưởi. Đó là một thứ sóng. Thi muốn toàn thân mình chìm trong sóng đó. Những cơn đau dậy lên, luồn sâu từng thớ thịt, chui vào từng giọt máu, tan trong máu. Xong một đợt nó lại dậy lên những cơn đau kế tiếp. Thi hiểu vì sao biển động, sóng từ đâu mà ra.
- Con muốn ngồi đây với tía tới già tới chết.
Tía vuốt tóc Thi, vẹt những sợi tóc may chỗ trán. Bàn tay lướt nhẹ lên má. Thi giữ tay tía ở đó. Vì nó làm cả người Thi ấm áp. Tía nhìn Thi mím môi cười, nhíu mày, hít thở mạnh.
- Bảo Bảo giống cô từ đôi mắt, miệng cười, cả nước da non trong. Ta cưng nó.
- Tía…
-Thôi cô về đi, chắc Bảo Bảo đang đợi ở nhà. Cô đã đi hơn nửa ngày rồi.
- Tía.
***
Cửa sau nhà tía không còn mở nữa. Hình như tía không có ở nhà. Có khi Bảo Bảo đứng bên cửa sổ kêu ông ngoại thảng thốt. Chỉ có tiếng trong lòng Thi đang giãy giụa trả lời Bảo Bảo.
Một bữa đang nấu cơm, Thi thấy cửa sau nhà tía kẹt mở. Tía ốm, màu da sạm lại. Cái màu đó làm tim Thi nhíu mạnh một cái.
- Đưa cho tía pho tượng.
Người ta nói thấy tía ném cục gạch xuống biển, rồi quay lưng đi như chạy. Đi một đỗi xa lừng chừng một lúc tía quay lại, lặn xuống bãi mò cục gạch lên. Lần này tía lội ra xa hơn, nước tới cổ. Tía vung tay ném nó lần nữa, thiệt xa, chỗ đó nước sâu. Tía đứng như thế nhìn mấy vòng sóng nhỏ tan dần, tan dần… Cho tới khi tía không đứng được nữa.
Thi mỉm cười, ôm Bảo Bảo siết vào lòng. Nếu lúc này không ôm Bảo Bảo chắc cô trôi đi mất. Bảo Bảo rờ lên đầu mình, ngước lên nhìn Thi.
- Má nhớ ông ngoại hả?
Thi gật đầu.
Mọi người về hết Tính vẫn còn ở lại nhà tía, thắp nhang cho tía. Đêm đó anh ngủ lại nhà tía.
Thi hỏi Tính:
- Anh có nghĩ là em bị bệnh tâm thần không? Em đang rất thèm khóc.
- Em cứ khóc. Tía chết ngoài biển lạnh lắm. Chỉ có nước mắt của em mới làm tía ấm.
- Đáng lý ra anh đừng kể cho em nghe chuyện của tía ngoài biển.
- Em nên biết có tình yêu như thế dành cho em. Anh không muốn trái tim em vô cảm. Giống như trước giờ. Dẫu biết là đau khổ nhưng nó đang sống, đang có cảm xúc.
Từ sau ngày đó Tính chay trường. Thường vô chùa. Có lẽ Tính cầu cho kiếp sau mình đừng gặp trường hợp oái oăm như vầy nữa.
Đêm đêm cô ôm gối lạnh nguyền rủa mình… Mắt cô thâm quầng, thụt sâu trong hố mắt. Đêm mở mắt trao tráo, ngày dật dờ.
- Tía, tía chưa chết sao? Con khổ quá, sao tía lại đi như vậy.
- Tính lên chùa đó, cô biết không?
- Biết.
- Tính cầu cho ta và cô kiếp sau không so le nữa.
…
- Ta tưởng máu si tình chất ngất hận thù của ta sẽ là vách ngăn hai người vĩnh diễn… Ta cầu cho hai người… nhìn thấy nhau, yêu nhau như đã yêu hơn ngàn năm trước.
Thi nhìn theo. Tía đã tan trong cái khoảng trống giữa hai nhà.
Thi bật người ngồi dậy. Giống y như đã ngủ một giấc dài hơn mấy ngàn năm.
Tôi tới nhà Thi dạy Bảo Bảo vẽ tranh. Thật ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Mấy người trong xóm nói Thi từng bị thần kinh, hoang tưởng, bị một ông già dụ dỗ. May mà ông đó chết rồi. Tính đã chữa lành bệnh cho Thi bằng tất cả những gì Tính có, kể cả chuyện cùng cô lặn lội trong thế giới hoang đường. Thi nhìn tôi như hỏi “cô tin không?” Tôi gật đầu. Rất tinThi. Hạnh phúc là của họ mà. Thế giới của họ, chỉ có họ mới nhìn thấy.
VÕ DIỆU THANH
_________________
Đọc văn của chị Võ Diệu Thanh ngày càng thích, viết rất sâu, ăn sâu vào tâm tưởng người đọc. Kính,
Trả lờiXóa