Ta gửi cho em mùa xuân nho nhỏ
Gói vào trong những cánh mai vàng
Một chút nắng cho em hồng đôi má
Ta đã ngồi gom đến mấy ngàn ngày
Ta gửi cho em cơn mộng xuân
Đến bên nhau nữa đêm trở giấc
Bàn tay ai luồn sâu trong tóc
Tỉnh giấc ra hơi ấm vẫn vương nồng.
Hai mươi năm tìm nhau trong đời
Ta lạc lõng giữa vòng sinh tử
Em mong manh chợ đời xuôi ngược
Mùa xuân đi đâu sao chỉ thấy thu vàng.
Giọt nước mắt ta dành cho nhau
Mặn đắng bờ môi đêm sâu hun hút
Căn phòng nhỏ cũng đau chung nỗi
Tình yêu ơi sao như bóng bàn tay
Ta đã đi qua nữa vòng đời
Bước phiêu lãng bồng bềnh mây gió
Tình yêu em chốn bình yên phẳng lặng
Ta trú thân khi giông bảo cuộc đời.
Hai mươi năm ta vẫn chờ nhau
Dù những dòng sông đổ về trăm hướng
Dù tóc xanh hóa thành lau trắng
Bến bờ xưa vẫn một ánh trăng vàng
Ta gửi cho em cả cuộc đời ta
Linh hồn ta và em hòa làm một
Ở trên con đường về miền vô định
Ta bên nhau cùng ngắm buổi hoàng hôn.
CHUYẾN XE CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm
Những hành khách muộn màng.
Lắc lư nhịp đời
Chuyến xe về quê cũ.
Lắc lư nhịp đời,
Con đường dài mong ngóng.
Góc quê xuân, phút đoàn tụ đầu xuân.
Ngày cuối năm
Bao nỗi lòng da diết
Những riêng tư nặng chuyến xe đời.
Chiều ba mươi bỗng chung niềm ước vọng
Quê hương ơi.
Phút đón giao thừa
Bà lão run run
Gói quà run run
Đôi tay gầy.
Bàn chân nắng mưa dong ruổi.
Chiếc áo mới từ bao tờ vé số
Sáng đôi mắt trẻ thơ.
Ấm trái tim già.
Gã trai lực điền gật gà giấc ngủ.
Hồn phiêu diêu. Chốn cũ, vườn xưa.
Bàn tay ấm ngày bỏ quê lên phố.
Con đò trôi.
Cô thôn nữ dịu dàng.
Chuyến xe chiều nay trĩu nặng niềm riêng.
Nẻo quê hương cuối đường ngóng đợi.
Những đứa con tha phương tìm hạnh phúc.
Có lúc nào nguôi nổi nhớ quê.
Người thiếu phụ buồn, mắt đau đáu trời xa.
Chốn quê xưa tình yêu nào đợi.
Tắt lửa ba sinh.
Đò ngang lỡ nhịp.
Phù du trôi một kiếp giữa dòng đời.
Chuyến xe chiều nay có về kịp giao thừa.
Để mắt mẹ thôi cay.
Đêm trừ tịch.
Những đứa con tháng ngày trôi nổi.
Hẹn hò xưa lỗi nhịp cung đàn.
Đã bao mùa xuân
Bao nhiêu ước vọng.
Lộc đầu xuân có làm xanh những ước mơ.
Bao nỗi đời lênh đênh. Bờ bến lạ.
Quê hương ơi.
Cạn nước mắt đêm trường.
Nắng tắt ở cuối đường
Phố đèn hoa rực rở.
Có bao người chậm chân, lở chuyến xe chiều.
Lỗi hẹn đoàn viên,
Lỡ ngày sum họp.
Nén nhang tổ tiên...thắp ở trong lòng.
Chuyến xe cuối năm
Bao nẻo đời hội ngộ.
Bao niềm riêng, bao mảnh đời riêng
Quê hương ơi chốn ấy yên bình.
Mong nắng ấm ngày xuân đoàn tụ.
THƠ VIẾT CHO RIÊNG TA
Hiên nhà lung linh
Một nụ hoa vừa nở.
Ô cửa nhỏ mở toang, những con nắng tò mò tinh nghịch.
Mùa xuân ngập ngừng.
Khẽ chạm vào đánh thức những tàn phai.
Mùa xuân bao năm đi qua hiên nhà.
Cửa im ỉm khóa.
Không có tiếng chim.
Giấc ngủ đầy mộng mị
Gối chăn hững hờ trò chơi hạnh phúc.
Ước mơ cuộc đời vuột mất vòng tay.
Những mùa xuân vội qua.
Lũ chim én vô tình.
Nhặt những giọt sầu rơi trên mái.
Nhặt lấy mảnh tình, nát tan giông bão,
Bởi niềm đau đời đã giết chết hoài mong.
Những ngày thu hững hờ,
Khát vọng lãng quên.
Lầm lủi đi về, lầm lủi những cơn say trống vắng.
Chôn dấu niềm riêng, ngủ vùi năm tháng.
Đợi tàn phai ru giấc phiêu bồng.
Có bao nhiêu mười năm,
Bao nhiêu lần vấp ngã (*).
Trốn giữa cõi riêng, tiếng thở dài buốt giá.
Nhen lại chút mong manh hy vọng
Hỏi cuộc đời sao nhiều những nỗi đau.
Một nụ hoa vừa nở.
Khơi dậy ước mơ tưởng chừng lịm chết.
Những linh hồn tỉnh thức.
Góp nhặt mảnh vỡ thời gian.
Nỗi buồn ngập ngừng tung cánh,
Nắng cũng ngập ngừng tỉnh thức giấc mơ đời..
___________________
(*) Ý thơ Lê Thanh My.
PHAN VÕ HOÀNG NAM
_______________________
Rất thích đoạn thơ nầy của tác giả. Chúc mừng.
Trả lờiXóa"Hai mươi năm ta vẫn chờ nhau
Dù những dòng sông đổ về trăm hướng
Dù tóc xanh hóa thành lau trắng
Bến bờ xưa vẫn một ánh trăng vàng"