1. Anh ấy tâm sự cùng tôi: dạo này vợ tớ hay cằn nhằn những chuyện đẩu
đâu – nào là anh đi những đâu sau giờ làm việc ở cơ quan; ngày thứ bảy, nhà
nước đã cho nghỉ rồi sao vẫn dắt xe đi – việc gì mà lắm thế; tháng lương vừa
rồi của anh sao lại thiếu đến ngót trăm bạc. Thế thì tiền đi đâu… Thôi thì đủ
chuyện cho “bà xã” cằn nhằn hoài, ở mọi nơi, mọi chỗ.
Anh đã thấy ong đầu lên biết bao nhiêu là chuyện: chuyện đời, chuyện cơ
quan, chuyện quan hệ bạn bè… bây giờ lại đến chuyện quan hệ vợ chồng, gia thất.
Mà nhất là từ ngày có bầu, cô ấy sinh ra lo lắng, bẳn gắt thật lạ.
Mới ba chục tuổi có dư mà trước tôi, anh đăm chiêu, trầm tư như một triết
gia đau đời: cuộc đời này dường như là một cuộc kiếm tìm, săn đuổi hạnh phúc
thì phải. Mà hạnh phúc tìm thấy ở cái gì? Tìm ở ai? Tìm ở đâu? Bao giờ tìm
được?
Rồi anh lại thêm: tôi cũng như mọi người, tìm thì cứ tìm trên lộ trình
khát khao hay tuyệt vọng; họa phúc vẫn trong tầm “Ngựa Tái Ông…” mà thôi.
2. Tôi muốn đi tìm lời đáp cho hạnh phúc. Những mong tâm sự, trao gửi
cùng anh bạn của tôi – cũng là để bộc bạch đôi điều ngẫm ngợi về hạnh phúc,
theo nghĩa rộng của từ này và cả theo nghĩa hẹp trong phạm vi gia đình.
Có lẽ mọi cái ở trên đời, mình muốn “nhận” thì trước hết mình phải “có”.
Vâng, khôn ngoan lọc lõi hay trí tuệ ngời ngời – đó là cái cần trong sự vô cùng
của trí tuệ con người. Còn một điều tưởng như dễ có mà cũng thật khó, vì khó mà
trở nên quý, ấy là cái gốc chân tâm (thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới
bằng ba chữ tài – cụ Nguyễn Tiên Điền chả nói thế sao!)
Tôi đã đọc sách vở, văn chương và sách vở dắt tôi tới những miền đất và
con người ở xứ sở Đông – Tây, cổ kim. Dẫu vốn tri thức của cuộc sống gián tiếp
ấy chưa có gì đáng kể trong biển tri thức vô cùng của nhân loại, tôi bỗng nhận
ra điều giản dị mà quý giá: hạnh phúc hay bất hạnh, điều ấy nằm ngay trong trái
tim mình. Với người nghệ sĩ – những người sáng tạo, tài năng không thể tách rời
chứ tâm. Sắc sảo ư? – xin cứ sắc sảo! Đau đớn với đời ư? – xin cứ đớn đau cùng
đời… Nhưng người nghệ sĩ đích thực – người mà tác phẩm của họ đồng nghĩa với sự
sáng tạo để hướng tới mục đích tâm tình và hướng đạo cho con người cả phần trí
lẫn phần tâm, làm sao có thể thiếu được lòng ưu ái với đời, với người.
3. Tôi đã gặp nhiều gương mặt và nụ cười trên đời. Biết tính sao xuể
chiều nông sâu, thực giả buồn vui của những nụ cười ấy: cười xã giao; cười
nịnh; cười khẩy; cười đưa duyên; cười Đổng Trác; cười Bá Kiến; cười hình tròn,
hình vuông… Nhưng đọng mãi trong tôi, vẫn là những gương mặt bạn bè, người thân
với những nụ cười thân yêu, ấm áp tình thương – Nụ cười ấy từ khuôn miệng con
người và càng sáng ấm hạnh phúc bởi nó khởi phát từ tấm lòng thương yêu, độ
lượng.
Có tiếng chuông điện thoại. Anh bạn mà tôi vừa nói tới, từ đầu dây bên
kia, dọng nói đĩnh đạc đầy phấn khích, tươi tắn: vợ tớ vừa đẻ con giai! Chiều
nay qua tớ nhé! Phải làm một chầu cho ra trò nhá! Tớ cũng vừa lĩnh vài cái
nhuận bút…
Anh nói dồn dập, sung sướng như báo tin thắng trận. Tôi cũng nghe rõ
tiếng anh cười và tôi hình dung ra gương mặt rạng rỡ trong hạnh phúc của anh
bạn nhà báo thân yêu của tôi. Và tôi đáp lại tấm thịnh tình của anh: Rồi! Thế
nào tớ cũng đến!
TRẦN NĂNG TĨNH
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét