Về đi anh khi hoàng hôn tắt nắng
Ánh chiều tà ngai ngái mùi hoang mang
Tan vào nhau một cõi đời mộng mị
Cuộc tình xanh hóa kiếp lá thu vàng
Về đi anh mặc con đường thủ thỉ
Hàng cây buồn ngơ ngác gọi tên nhau
Ta chia tay vĩnh biệt mối tình đầu
Đi về phía khuyết vầng trăng muôn thuở
Hãy cứ bước dẫm lên miền nhung nhớ
Nghe khúc thụy du lạo xạo dưới chân mình
Về đi anh cầu khấn với thần linh
Ta thôi nhớ một thời yêu say đắm
ĐI QUA THƯƠNG NHỚ
Với những sợi nắng vương
E gột rửa cuộc tình khát cháy
Tháng ba trôi nghiêng trong màu mắt biếc
Ong bướm thôi dặt dìu
Và e thôi ngân khúc sầu ai oán
Xòe bàn tay
Ngờ nghệch
E xóa những hoài niệm cũ kĩ xơ mòn
Khiến nhịp tim lao đao trong mớ ký ức nhàu nhĩ
Tháng ba choàng tỉnh
Kéo đôi cánh tường vi
Tung trong gió
Nắng đuổi giọt sương muộn
Còn e đuổi ước vọng
Một đời khát khao...
HÌNH NHƯ
Hình như phố chiều nay thưa thắt một nhớ quên
Để chuỗi ngày không tên cứ dài thêm về chất chứa
Hình như mình quên càng nhiều rồi sẽ nhớ
Những hình dung rơi rớt bên thềm nhà
Hình như là mình hẹn hò với cô đơn
Đứng giữa phố đông mà lòng như xa lạ
Hình như bàn chân đi quá nhiều mà chẳng hề vướng bận
Một chút tình thôi côi cút những triền đông
Hình như người với người chỉ còn là hơi sương
Trông chờ tia nắng đầu ngày lên gõ cửa
Hình như dáng hình tim còn lặng trong chật chội
Nên vụng về dỗ tình thổn thức dưới cơn mưa…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét