ĐỪNG QUÊN MẤT BẦU TRỜI
Cứ nghĩ anh là nắng
Say đến quên mình
Dâng trái tim trọn vẹn cho buổi bình minh
Những con ong tìm mật trong vườn hoa ngơ ngác
Bước chân vờn trên cỏ xanh mướt
Quên thời gian quyến luyến tự tình
Cứ nghĩ anh là cuộc đời
Em quên cả em thôi
Quên mất Người trao em linh hồn và thân xác
Tình yêu là biển xanh sóng dữ
Mẹ đã dạy em điều này
Hãy giữ lòng thanh thản như mây bay
Bay ngợp trời ở đâu cũng trắng
Mẹ khuyên em biết phân bua vị ngọt, bùi, cay, đắng
Nếm thế nào cũng không tê liệt lưỡi môi
Khi gặp anh em đã để mình dạt trôi
Quên mất điều mẹ dạy
Em nông nổi như làn da non bị cháy
Khi cạn ngày
Úp vào lòng
Ngực đầy vết thương đau
Bàn tay xoa êm
Linh hồn được cứu rỗi
Em bé bỏng như đứa trẻ có lỗi
Ngửa mặt lên thấy bầu trời thân quen che chở
Mẹ
Mãi là mẹ thôi…
VÀI LỜI CÙNG CON
Một ngày nào đó
Có thể mẹ thành bà già lạc hậu trước con
Thế giới này mỗi ngày rất khác
Thế kỷ vội vã
Cuộc đời hối hả
Máy tính thông minh chẳng biết khiêm nhường
Một ngày nào đó
Có thể mẹ lạc giữa con đường
Khi con tim miết mải say mê thứ con cho rằng ‘ vớ vẩn”
Mẹ yêu gió, yêu mây, yêu bầu trời xanh rộng
Yêu ánh trăng rắc bạc mái nhà
Yêu câu chuyện cổ thiết tha
Những thứ với con chẳng có gì quan trọng
Một ngày nào đó
Có thể câu thơ của mẹ sẽ lạc lõng
Giữa thế giới sôi sục tiền, vàng
Những tâm hồn ngôi nhà sẽ chết
Hoa giã cánh chẳng có ai đau
Một ngày nào
Có thể lắm về sau
Con giống như bao người cuống cuồng cuộc đua công nghiệp
Quên những thứ “ vớ vẩn” trên đời
Nhưng con ơi
Nếu không có mây, có gió, có bầu trời xanh rộng
Không có ánh trăng đêm ấp ôm mái nhà
Không có câu chuyện cổ của ông cha
Mẹ biết bám vào đâu nuôi tâm hồn con lớn…
THÁNG TƯ HÀ NỘI NHỚ SÀI GÒN
Tháng Tư Hà Nội ngọt nắng tinh khôi
Hoa loa kèn trắng muốt mịn nỗi nhớ
Con đường thân quen kiều diễm như thể
Cô gái dịu dàng thả tóc mây bay
Tháng Tư Hà Nội chưa gió heo may
Ký ức ùa về Hồ Gươm ngơ ngác
Một người đã xa, để một người lạc
Hờn trách Sài Gòn níu bước chân ai
Mình biết Sài Gòn có biệt thự trang đài
Người con gái đẹp như mai vàng rực rỡ
Lá thư ngập tràn niềm vui đơm nở
Quyến luyến con đường xanh mướt hàng me
Tháng Tư chạnh lòng xao xác bên hè
Hà Nội của mình cũng đẹp trong đến thế
Cớ sao phía trời giấc mơ ngạo nghễ
Người gửi nắng về
Lòng thoáng buồn tênh…
Tháng Tư Hà Nội có chút chênh vênh
Phố trôi đi
Hình hài nhung lụa
Cố giấu mình vào trong hơi thở
Chỉ hoa loa kèn phơi ánh mắt nhớ thương…
BSĩ làm thơ hay. Bài nào cũng chất chứa cái gì.
Trả lờiXóa"Nếu không có mây, có gió, có bầu trời xanh rộng
Không có ánh trăng đêm ôm ấp mái nhà...
Mẹ biết bám vào đâu nuôi tâm hồn con khôn lớn..." (HBT)
Mỹ cảm ơn, chúc Th Nam một ngày mới an vui nha
Trả lờiXóaMe! Mãi là Mẹ thôi! Không đa ngôn mà Mẹ là Hoa bất Tử trong lòng con, Tuyệt!HHT
Trả lờiXóaMỹ cảm ơn nhà thơ Hoài Huyền Thanh đã chia sẻ...Ngày mới vui tươi ạ!!!
Trả lờiXóaMỹ cảm ơn nhà thơ Hoài Huyền Thanh đã chia sẻ...Ngày mới vui tươi ạ!!!
Trả lờiXóa