ĐƯỜNG HOA XUÂN HÀM NGHI
Ô kìa! Đàn Dê ngác ngơ trên đồi cỏ
Lặng nhìn đoàn người rạo rực đón chào xuân
Bao cô cậu xúng xính áo vàng áo đỏ
Cố chạm vào Dê chụp ảnh tưng bừng
Hoa tạo cảnh gọi design thiệt lạ
Cọng sắt cong cong thành đóa cúc vàng
Những bó rơm xoắn mình thành đàn Dê thôn dã
Lăng xăng chớp mắt vì được làm sang
Chị Bầu đong đưa làm quen nàng Mướp
Chú Dưa Leo mừng rỡ khoe nỗi Khổ Qua rồi!
Đám Tiểu Cà óng ánh tuổi teen ỏng ẹo
Từng dây, từng dây khéo léo rủ rê người
Vẫn cây cầu khỉ bắc qua con rạch nhỏ
Thím Gáo Dừa bên lu nước thân quen
Cô Sen nhấp nhô khoe hương ngan ngát
Nàng Súng buồn vì chú cá… lãng quên
Đường Sách khép nép bên Đường Hoa rực rỡ
Khoe những đứa con yêu giữa nắng rợm vàng
Sách lặng lẽ …như bao đời vẫn thế!
Không gọi mời cũng tấp nập người sang
Cám ơn Đường Hoa chở mùa xuân lên phố
Thắp niềm vui cho bao kẻ sống xa quê
Cám ơn Đường Sách đã làm nên kỳ tích
Thắp niềm tin quên cuộc sống bộn bề.
VƯỜN HOA XUÂN TAO ĐÀN
Dê mẹ dê con ngẫng
cao đầu bên nốt nhạc
Réo rắt cung đàn
hòa tiếng hát chào xuân
Hoa muôn sắc
khoe mùa vui diễm tuyệt
Dê núi rừng lạ lẫm
bước chồn chân
Thềm nhà Tổ,hương
nguyện cầu bay nghi ngút
Chậu mai vàng
khoe nụ đón mùa sang
Mờ mịt khói, vái
van gì em nhỉ!
Không khóc mà
sao lệ ứa hai hàng
Vẫn là đá muôn
hình vạn trạng
Bao giải vàng giải
bạc, lắm kỳ công
Xanh một màu
xanh giữa cát viền trắng xóa
Kiên cường thay
hoa đẹp xương rồng
Lan khắp nẻo gợi tình hoa Hồ Điệp
Cô cô cậu cậu..
réo gọi chụp hình
Hồng đất sét thẹn
thùng bên Thược Dược
Hoa giả bình yên
nép bóng tùng quân
Trên sân khấu
tưng bừng ngày lễ hội
Bốn mươi năm nào
phải chuyện tình cờ
Đoàn văn công diễn
mùa xuân đẹp nhất
Lay lắt lòng ta
xuân ngỡ như mơ
Bao đứa trẻ khoe
áo vàng áo đỏ
Quà đầy tay ríu
rít nắng nhung tơ
Bên kia phố,
cách một con hẻm nhỏ
Vài trẻ mồ côi
lem luốc dáng bơ phờ.
VÀNH VẠNH MỘT
VẦNG TRĂNG THANH KHIẾT
Nắng gió mùa
Xuân
Rộn ràng hoa cỏ
Mây trắng nõn nà
Đất trời rộng mở
Thấm đẫm tình
xuân
Nghẹn lòng ai đó
Hiu hắt nỗi buồn
Hoa vàng mấy độ
Người đã đi xa
Bỏ lại trần gian
Bao điều trăn trở
Ngôi nhà yêu
thương
Tặng người nghèo
khó
Chút vốn đầu tay
Cho kẻ lỡ làng
Mái ấm tình
thương
Cháu nghèo cơ nhỡ
Người là ai!?
Mà mịt mù xa khuất
Cả Đà Nẳng đau
đáu niềm đau
Cả lòng dân kiêu
hãnh tự hào
Người là ai!?
Chẳng là Chúa là
Phật là Tiên
Nhưng
Người là Người
Hiền
minh triết trong lòng dân cả nước.
Nguyễn Bá Thanh
Vành vạnh một vầng
trăng thanh khiết!
HOÀI HUYỀN THANH
_____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét