Hôm nay đi học về sớm, định chạy
miết về nhà ăn cơm để tối còn đi học thêm. Bất chợt một cơn mưa đến. Không kéo
mây, không ánh chớp. Hạt mưa xối xả xuống mặt đường. Mưa vội vã
kéo đến lúc mặt đường còn đang nóng hừng hực vì nắng gắt. Từng làn khói bụi nhỏ
rí bốc lên khi hạt mưa vừa chạm xuống một lớp bụi nào đó đóng ven mép đường.
Không khí dần dễ chịu hơn. Những hạt mưa thật to bắt đầu xối thẳng vào mặt tôi
đau rát, đôi mắt kính nhòe đi. Tôi phải ghé lại một góc quán nhỏ ven đường…
Đã lâu lắm rồi không ngắm mưa
rơi. Cái cảm giác thân quen của tôi lúc nhỏ chợt trở về…
Hồi nhỏ, hễ trời mưa là tôi lại
nôn nao. Đợi có dịp là chạy thật nhanh ra đường tắm mưa. Con lộ nhỏ qua lối nhà
tôi trở thành một con mương đầy nước. Tụ tập một lúc nhóm
chúng tôi đã có gần chục đứa. Đá banh, đá nước, nằm vạ ven đường… Đủ trò quỷ
quái. Đôi lúc cao hứng còn lên cầu Cột Dây Thép nhảy đùng đùng xuống nước. Chơi
thì mệt thật, đôi lúc về nhà rồi trở sốt li bì mấy ngày liền nhưng cảm giác tắm
mưa đã lấp đi cảm giác bệnh mất rồi.
Lâu rồi tôi không còn tắm mưa
nữa. Tại sao nhỉ? Có lẽ lớn rồi, ai mà đi tắm mưa. Mà không chỉ có thế thôi
đâu!
Từ ngày vào cấp ba, tôi tất bật
cả ngày chỉ với học và học. Học chính khóa, học phụ đạo, học bồi dưỡng, học
thêm… Thời gian chật cứng. Mỗi lần mưa tôi không còn hào hứng như xưa nữa mà
lại chán ghét vô cùng. Mưa… Mưa… Mưa. Tôi lại mất một buổi học. Biết làm gì hơn
ngoài việc chúi đầu vào phòng Internet. Lên mạng đọc vài tin tức đó đây, chơi
game, chát chít… Riết rồi tôi “nghiện’ game hơn tắm mưa, thế là quên lãng mưa
đi.
Mới đó – Hồi tôi còn học tiểu học
thôi. Hễ mỗi lần đi học về mà mưa là tôi lại đút cặp sách vào một góc nào đó mà
tôi cảm thấy là “ưng ý” rồi chạy ùa ra giỡn với lũ bạn. Có hôm tạnh mưa mà mê
mấy con cá rô trường lên bờ để tìm chỗ đẻ trứng. Bọn tôi lại cởi áo (đôi lúc
cởi cả quần) cuộc túm lại rồi lần theo bờ đê mà bắt. Dạo đó cá rô nhiều mắc
ham, chỉ một buổi thôi là bọn tôi đã bắt đầy quần đầy áo. Nếu may mắn lượm được
cái bọc thì đựng thêm một bọc nữa. Cá rô mà bọn tôi bắt được đa số là cá to,
bụng có trứng vàng khấy…Gặp cảnh như vậy dù mưa to cỡ nào
thì bọn tôi làm sao không “động lòng phàm” cho được. Sụp chiều không về, ba mẹ
đi tìm lôi tôi về bên một bọc cá rô. Còn cặp sách thì ướt nhẹp. Vậy mà tôi không
bao giờ ăn mấy con cá mình bắt được. Không phải vì “ăn đòn” no mà tự dưng tôi
thấy thương mấy con cá này quá. Mẹ có nấu kho bầu, kho tiêu ngon cỡ nào tôi cũng không ăn. Chỉ ngồi nhìn mọi người ăn rồi cười
thút thít vì “thành quả” đạt được của mình. Nhiều lúc về nhà, tôi lại thả bọn
cá rô ấy xuống sông. Tôi cũng không biết vì sao mình làm vậy nhưng tôi thương
bọn cá ấy hơn bọn cá ngoài chợ nhiều.
Nhớ đến đây thôi tôi đã mắc
“thèm” rồi. Tôi chạy ra đường nơi có một nhóm thanh niên cùng tuổi tôi đang tắm
mưa. Cái cảm giác tắm mưa thật sướng biết bao… Mọi thứ chợt quay về và lúc này
đây tôi hiểu rằng: Tắm mưa không phân biệt lớn nhỏ?!...
Cơn mưa dần tạnh, tôi xin một cái
bọc nilon bao cái cặp nặng nề về nhà. Mình tôi ướt như con chuột lột vậy mà vui
làm sao.
Chỉ một cơn mưa thôi nhưng nó ghi
sâu mãi vào tim tôi một kỷ niệm đẹp biết bao. Kỷ niệm tắm mưa…
LÊ QUANG TRẠNG
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét