THỨC GIỮA CƠN MƠ
Ta nghe lời con chim
Hót vang trên đầu ngọn sóng
Gọi bình minh ru những tàn phai
Chim mang theo bao lời sám hối
kiếp nhân sinh vương lắm tội tình.
Ta nghe lời dòng sông
Thì thầm đêm sâu thẳm
Tìm vầng trăng chia sớt niềm đau
Sông bao năm thanh tẩy ưu phiền,
Trôi đi mãi, vẫn bến trong bến đục.
Ta nghe đời quanh đây,
những tiếng cười đầy nước mắt.
Tình mong manh như lá trên cành
Chợt gió lên vỡ tan thuyền mộng
Cánh diều xưa vương đứt sợi tơ trời.
Ta nghe chừng trong ta
Tháng ngày trôi đi thinh lặng.
Mùa thu qua rơi tiếng thở dài.
Một sớm mai thiên đường rực nắng
Chợt nhận ra ta thức giữa cơn mơ.
NGHE MƯA
rớt vào đêm xối xả hạt mưa buồn
bóng tối vỡ òa chông chênh ký ức
liêu xiêu phố rượu đầy vơi cay mắt
day dứt những nỗi lòng rách rưới cơn say
hạt mưa lênh đênh bao bến bờ vô định
đã nghe lời thở than từ thuở vô minh
tiếng mưa chạm vào run rẩy lòng đêm
khắc khoải nỗi niềm phù sinh nhân thế
một vạn năm rồi mưa ướt những bàn chân
lầy lội bước qua vũng lầy thân phận
mưa xé toang những khát khao cháy đỏ
thảng thốt giấc mơ, vết chém dọc đường đời
tiếng mưa đêm da diết nỗi niềm
giọt vắn dài tỉ tê lời thở than của mẹ
bóng tối ướt nhòe mắt cay thổn thức
khóc cho con những vụn vỡ đường trần
mưa thì thào những phù phiếm đời người
bỗng chốc đến đi buồn vui được mất
lá biếc xanh xao cây đời héo úa
đêm nghe mưa thấp thoáng cõi đi về
BẤT CHỢT
Bất chợt mưa
Những ô cửa vuông vôi khép.
Hạt bụi xoay tròn,
Con nắng ngẩn ngơ.
Bất chợt những niềm riêng lăn ra từ ký ức
Vấp ngã quay cuồng, ngơ ngác dưới mưa.
Bất chợt một ngày
Lung linh những mảnh hoàng hôn vụn vỡ
Nỗi đau trên cánh diều hoài niệm. Xác xao
Cuồn cuộn sóng đời,
Con thuyền quen bờ bến lạ
Cũng bởi một lần bất chợt gió lên
PHAN VÕ HOÀNG NAM
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét