Dòng sông quê tôi nằm soãi thân phơi mình
uyển chuyển uốn lượn chảy mải miết cùng năm
tháng bên cạnh những làng chài thơ mộng. Nơi đó đã nuôi lớn và chôn giấu nhiều
kỉ niệm tuổi thơ tôi.
Dòng sông là nơi mưu sinh của những người
dân quê lao động hiền lành, chất phác và hồn hậu. Những mái nhà tranh lúp xúp
đơn sơ chen chúc trong không gian sông nước rộng ngợp bóng cây: tre, dừa nước,
đước… Khung cảnh ấy thật dung dị biết bao. Điều đó đã làm nên hồn quê và cả hồn
người nơi đây.
Khi bình minh ló dạng ở phía Đông, bức
tranh sinh hoạt của xóm chài bên dòng sông ẩn hiện trong màn sương mơ màng đẹp
tuyệt trần như một bức tranh thủy mặc thuộc hàng tuyệt tác. Bức tranh đong đầy
màu sắc với mặt sông loang loáng sắc hồng hòa quyện bền chặt trong những khóm
tre xanh ngăn ngắt đang rì rào gọi những con sóng nhỏ lăn tăn. Từng cụm lục
bình uể oải trôi ậm ạch. Sông và sắc tim tím của hoa lục bình gắn chặt vào nhau
như hình với bóng, như cá với nước, như người dân làng chài quê tôi vẫn từng
ngày tha thiết bám trụ sông quê.
Buổi trưa, dòng sông ngập tràn lung linh
trong nắng. Sắc vàng ấy ngọt mật đến đỗi làm người thưởng ngoạn chếnh choáng, đắm
say như thể được lạc vào khung cảnh thiên nhiên mà tạo hóa kì công ban tặng. Nắng
chói chang làm cho mặt sông sáng rực lên như chiếc
gương khổng lồ đang soi rọi tinh tế ở từng nóc nhà, từng cọng tranh èo uột, từng
sợi khói mỏng tang. Nắng hình như không trải đậm đặc mà đang rắc chầm chậm từng
sợi vàng óng tạo nên một dải lụa màu vàng mượt mà, duyên dáng như vạt áo một
nàng tiên hạ phàm để dạo chơi đã mải ngắm cảnh mà bỏ quên trên mặt sông.
Hoàng hôn buông, dòng sông trôi yên ả, mềm
mại như câu hát ru của bà thuở ấu thơ. Theo từng cơn gió mát rượi, từng đợt
sóng lăn tăn phả nhẹ vào tâm hồn người dân quê mà tạo nên cái chất mộc mạc,
bình dị quen thuộc. Khi trăng rọi khắp nhân gian, dòng sông thi nhau uống lấy uống
để những giọt trăng đang nghiêng mình sà xuống. Lúc đó, trăng và nước có lúc âu
yếm cuống quýt vào nhau, có lúc cồn cào vỡ tan ra, có lúc vầng trăng như úp mặt
vào lòng sông mà khóc thương, để rồi những giọt nước mắt vàng óng sóng sánh đuổi
theo từng dòng nước chảy vô định trôi về trăm ngả.
Chiều nay, ngồi trước sông, tuổi thơ và
những kí ức về sông lại ùa về trong tôi rõ mồn một. Mắt tôi như cố căng lên để
thâu tóm cho tràn trề cái hoàng hôn mơn man trên dòng sông quê. Cánh mũi như muốn
dãn nở hết cỡ để hít căng lồng ngực cho say cái mùi bùn đất đặc quánh. Bất
giác, chạy chân trần trên bãi sông tìm cảm giác thuở chăn trâu năm nào, để cho
từng thớ thịt thấm đẫm hơi cỏ, dư vị của đất, hoài niệm lại những chiều thả diều,
đuổi bắt nhau, hò reo váng cả một khúc sông. Cảm xúc mười mấy năm xa quê dồn
nén khiến tôi không kiềm được nỗi xúc cảm, phải vục mặt vào sông để hớp lấy, hớp
để từng giọt, từng giọt…cho thỏa nỗi nhớ sông. Một nỗi nhớ da diết lắm! dằng dặc
lắm!
Sông quê hỡi, sông quê hời, sông quê ơi!
VÕ VĂN TUYỀN
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét