Tôi làm quen xe đạp sớm, và mê lắm. Nhà khó, tậu chiếc xe là
cả một giấc mơ xa xỉ, nên tập tành trên xe của bạn học. Nhà bạn ven quốc lộ,
trên là đường nhựa, dưới mé người ta dừng lưới ni lông đánh cá biển giăng làm
giàn trồng bầu, mướp, trái lòng thòng thả xuống ao bên dưới. Mắt cận thị, có lần
trong đêm tối, lại không có đèn đường như bây giờ, tôi tập đạp xe, thấy đằng xa
ánh đèn xe hơi, loạng choạng rồi buông tay văng mình xuống giàn mướp như...
lính dù, nằm đong đưa, nhớ lại mắc tức cười.
Rồi có lần cả nhóm bạn, lại trong đêm, cùng đạp xe nối nhau
đi rong từ Giá Rai đi Cây Gừa mười mấy cây số, tôi “bốn mắt” (cận thị), chạy
sau bám sát tụi bạn, đến khi qua một đụn cát bên đường mới hết hồn vì vừa
cắt ngang sau lựng một đôi tình nhân đang ngồi cạnh đụn cát! Mê xe đạp, ở xóm
có ai sai mua sắm lặt vặt gì cũng đi, miễn là… họ đưa xe cho đi! Riết tôi là
tay lái lụa, lạng lách đánh võng thỏa thuê. Nhưng tậu một chiếc xe đạp
thì lại là chuyện khác hẳn…
Đấy chỉ là đạp đi chơi thôi. Đến khi mưu sinh bằng nghề bán
vé số mới thấy sự cần thiết của phương tiện này, khi lội bộ chang chang dưới nắng
gió, ngày cộng lại mấy chục cây số! Khát nước, mắt quáng nắng, trong lòng dấy
lên ước muốn thực tế nhất: làm sao có được chiếc xe đạp cũ để bán vé số đỡ cực,
khi cần sẽ đạp xe bỏ qua những quãng đường ít người mua, tiết kiệm được bao
nhiêu thời gian và công sức. một chiếc xe đạp cũ, vậy thôi. Cái nghèo vậy đó, đến
cả mơ ước cũng khiêm cung, vừa sức. Rồi tôi cũng mua được chiếc xe đạp cũ thật,
khi đã thôi nghiệp bán vé số ít lâu. Anh bạn cùng làm “đọc” được ước mơ của thằng
em mỗi lần mượn xe đi chợ, gợi ý nhường chiế xe đạp cũ song còn khá tốt hiệu
martine sơn xanh nhạt: “Chiếc xe này vợ chồng anh có khi mới ra riêng, làm ra
bao nhiêu của đấy em ạ!”, anh ấy nói. Mua, trả trước 100.000 đồng, góp dần. Được
chiếc xe, thành ra… hữu sản, khoái lắm, cứ sơn sửa chăm chút suốt đến mức ai
cũng cười, và chiếc xe từng bước thay gần hết phụ tùng! Đế khi góp cho anh áy đủ
tiền, giật mình cộng lại đã chi cho chiếc xe đạp thân yêu một khoản tiền to,
song cũng hài lòng…
Chiếc xe mình đẹp lắm, màu xanh nhạt lãng mạn, phụ tùng toàn
đồ Nhật, đạp êm ru bà rù, từng đi những đoạn đường dài thong dong như không,
thích lắm.
Đấy là chiếc xe đạp thứ nhất. Mấy năm sau mình đạt giải cuộc
thi, lên tận thành phố mua hẳn một con xe mới nguyên @650, đạp thẳng về nhà
đúng 32 cây số, còn ghé dọc đường uống cà phê nữa chứ, khoái trí lắm. Con xe
này màu nho, kiểu dáng hiện đại, sườn chắc chắn. Được mới nới cũ, song con xe
đàn anh vẫn lau chùi cất lên “bảo tàng”. Người ta đua nhau thay xe như thay áo,
hết Deame đến SH, mình hài lòng với con @650 vừa túi tiền còm, hạnh phúc dủ đầy.
vào cà phê văn phòng sang trọng, mình tự tin dựng con xe mang dấu ấn một cuộc
thi bên cạnh lớp lớp xe gắn máy hàng hiệu đủ mọi kiểu dáng. Mỗi chiều đạp xe
vào công viên xem người ta câu cá, thấy cuộc đời thật đẹp, hạnh phúc có thể sờ
mó được, nhìn ngắm được, thật gần. Có khi giật mình nhìn lại chặng đừng từ lúc
tập đạp xe đến khi có con xe đầu tiên và bây giờ, tậu được chiếc @650, thật dài
lâu, “mua xe tại thành phố đấy nhé!”.
Hạnh phúc với mình thật giản đơn, không triết lý nhiều, đấy
là liệu cơm gắp mắm, đủ đầy trọn vẹn trong cái có thể, như phu quân nhà hóa học
nữ lừng danh thế giới (bà Maria Quiri) ông Pie Quiri: “Hãy biến hiện thực thành
ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực”, chân trời là có thể đi tới bằng đôi
chân mình. Tất nhiên không phải ước mơ cả một đời chỉ có mỗi con xe đạp giản
đơn, song từ giấc mơ giản đơn thành hiện thực, nhiều cánh cửa mở ra…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét