GỌI PHÍA NGÀY XƯA
Tôi xốc buổi chiều trên vai
Chạy về phía bờ sông nơi bóng mây trầm mặc
Con cá dưới nước nhìn tôi thắc mắc
Cớ gì đi soi mặt nỗi đau ?
Chú ếch lưng còng dưới đáy giếng ước ao
Đêm tí tách tiếng đàn cao vọng cổ
Hãy về đi cho sông đãi ngộ
Một lần quá chén với trăng suông
Tiếng vọng đò ơi… Xa lắc thật buồn
Be xuồng vỡ đổ tràn đêm tĩnh mịch
Tôi vác cần, câu nửa đời con nít
Tiếng cười em khúc khích phía trời xa
Nương nhờ phố chợ phồn hoa
Ta bỏ mặc tuổi thơ mình trong góc khuất
Con châu chấu lá dừa bây giờ còn mất?
Mà đêm đêm cào cấu giấc mơ về
Nón lá mẹ ta che một khúc sông quê
Sáu tháng lụt cha đi về cùng cơm áo
Vàm sông xanh mang mồ hôi đổi gạo
Ta lấy gì đổi được một ngày xưa?
TRĂNG KHUYẾT
Em tát bằng gàu sòng
Em tát bằng gàu dai
Màu trăng cuối mùa vừa cạn
Lung linh từng sợi ánh vàng
Tháng sáu nước đỏ dòng
Tháng sáu mưa rây phố
Em cầm gì trên tay mà hương tỏa
Mông mênh một nỗi lòng
Buồn rơi xuống đáy sông
Ngã nghiêng miền nắng gió
Biết cùng ai bày tỏ
Đành khuyết một đêm ròng
Ta nắm níu gàu sòng
Ta nắm níu gàu dai
Sợ tình vừa lênh láng
Sẽ tan vào phôi phai.
BUỔI SÁNG Ở SÀI GÒN
Người đi qua làm rơi tiếng thở dài
Tôi nhặt lấy nên buồn lên rười rượi
Buổi sáng Sài Gòn ít sương nhiều khói
Tia nắng vàng hanh hờ hững chạm qua vai
Tôi đếm từng giọt cà phê rơi trong sớm mai
Để biết có bao nhiêu thời gian cho mình chờ đợi
Những ước mơ rong ruổi
Trên lưng trần ngựa hoang
Tôi nhớ ánh mắt ai yên ấm dịu dàng
Như ngọn gió trườn mình qua kẻ lá
Và màu mây rất xanh, rất lạ
Dẫu giọt buồn cũng ngơ ngác tinh anh
Buổi sáng hôm nay nỗi nhớ thật nguyên lành
Tôi muốn gọi người về theo nắng ấm
Tôi muốn được ngồi bên anh thật lặng
Nghe tiếng động của Sài Gòn như nhịp đập trái tim tôi.
LÊ THANH MY
_______________
Tôi vác cần, câu nửa đời con nít
Trả lờiXóaTiếng cười em khúc khích phía trời xa....
Nón lá mẹ ta che một khúc sông quê
Sáu tháng lụt cha đi về cùng cơm áo
Vàm sông xanh mang mồ hôi đổi gạo
Ta lấy gì đổi được một ngày xưa?
Hay quá Bạn ơi! HHT
Mãi muôn đời không ai tìm gặp ngày xưa!
Xóa