NGANG QUA MÙA MƯA
Góc phố mưa về cho nhớ
nhung nặng trĩu
Lá cuối cùng rơi nhưng không phải mùa thu
Em không khóc sao thơ nhiều nước mắt
Chờ người qua hong lại khúc tương tư
Em bước ra từ một cơn
mưa
Hồn sũng nước từng giọt buồn nho nhỏ
Những giọt mưa lang thang tìm bến đỗ
Hanh hao buồn mưa đọng lại cánh môi cong
Nắng có về qua đây xua
hết bão giông
Mang nỗi nhớ theo về nơi xa lắc
Ở trên cao người có nghe
lời nguyện cầu thành thật
Tóc thơ ngây che kín nẻo đường trần
Cột thật chặc vào tay
sợi mỏng của ái ân
Như giữ bước chân anh về đây làm bão tố
Như ngoài kia anh vẽ lên màu chiều đổ vỡ
Mưa vỗ về - mưa lá hát ru nhau
Bước ngập ngừng vấp
nỗi nhớ anh trao
Người không về sao em còn mãi đợi
Dù cây đã bao lần thay áo mới
Mưa mù bay hay mắt ướt em cay
Tháng mấy rồi anh sao
con phố ngập đầy
Mưa đứng đợi mưa rơi vào nỗi nhớ
Ai thả hạt mưa dài sóng đôi cùng con phố
Đọng dưới chân nhau cho nỗi nhớ vỗ về mưa
Gói cho em những sợi
nắng lưa thưa
Để soi lại những khung trời xưa cũ
Để môi thơm, tiếng cười về trú ngụ
Và em - ngang qua mùa mưa một nổi nhớ tràn về...
GỌI TÊN NỖI NHỚ
Là những lúc
lang thang trên con phố buồn quen thuộc
Mong được thấy bóng ai đỗ dài phía trước
Chỉ là giống thôi
cũng khiến cho đôi chân nhanh nhịp bước
Bỗng mệt nhoài vì tim muốn vỡ đôi
Là những lúc ngủ quên
thôi
để con tim yếu mềm thoi thóp nhớ
Những dòng tin nhắn còn bỏ ngỏ
Như thì thầm, như tâm sự với người thương
Hy vọng một sớm mai thức dậy
Mở cửa anh ùa vào tóc còn đẫm hơi sương
Là những lúc vô tình
nhìn chiếc lá nghiêng chao rơi vội
Em tự trách
sao cây không ngừng khi gió thổi
Để chiếc lá kia nông nổi vội lìa cành
Như em xa anh
khi tình chưa kịp biếc
Là những lúc đêm
về
nghe leng keng tiếng chuông gió
như tiếng chuông gọi cửa
Trong tĩnh mịch - tái tê
Trái tim nhỏ u mê
chưa một lần thức giấc
Chỉ có nổi nhớ rất riêng
bỗng nghe thèm khát
Chạm vào ban mai
Bình minh ra mở cửa then cài
Nỗi nhớ hãy đi luôn đừng quay đầu nhìn lại
Để trong tôi đời còn trẻ mãi
Một tình yêu xanh tươi nhưng mãi mãi vô hình
KHÔNG THỂ GIỮ CHO
EM
Không thể giữ cho nhau
chút màu vàng mùa hạ
Con nắng chiều đi hoang vội vã
Hoa cỏ may nghiêng ngã đùa giỡn với cánh diều
Tôi một mình
chân bước vội liêu xiêu
Không thể giữ cho em
màu chiều của nắng
giọt mưa hồng rớt trên môi nghe mặn
Cỏ may ơi mùa hạ đến bên người
Dắt cánh đồng về lại phía xa xôi
Nơi em vẫn thường ra ngồi chiều đón gió
Cánh diều tuổi thơ chở tháng năm nhiều trăn trở
Bay lên cao xa tít phía hoàng hôn
Gió bận bịu ru cỏ may nằm im ngủ
Tôi trở về đây úp mặt lên những nổi buồn
Không thể giữ cho em
chiều cỏ non chú dế buồn ngơ ngẩn
giương hàng râu gân cổ khóc nỉ non
Kỷ niệm xưa đâu còn
Từ khi em bỏ cánh diều hoa cỏ may nức nở
Xõa tóc làm mây em bước nhẹ qua cầu
Giấu nỗi nhớ vào đâu !
trên cánh đồng dang dở
cọng cỏ may chiều xao xác nhớ
hoa dùng dằng may ngược góc áo em
Không thể nào giữ nỗi
nhớ chao nghiêng
Đã trượt dài nụ hôn môi khờ dại
Em về đâu bỏ lại thời con gái
Cánh đồng cỏ may và tiếng dế ru buồn
MAI TUYẾT
_____________
Nơi nầy tháng năm rồì em
Trả lờiXóaỞ một nơi đang đến nửa mùa Xuân
Hoa Tulup nở tràn trên mặt đất
và Bồ công anh ngập gót chan người...
Cảm ơn Thành Nam đã trả lời hộ cho bài thơ
Xóa..
Bây giờ là tháng mấy hở anh
Sao con phố mưa về như hờn tủi
..Chúc bạn sức khỏe và sáng tác đều tay. Thân quý