Cơn mưa mùa đông tràn về làm lòng tôi
lại thao thức một nỗi buồn da diết. Những giọt đắng trong con tim thật bồi hồi
lặng lẽ. Những ngày mưa kéo dài đọng lại trong tâm thức tôi sâu đậm nhất mà có
lẽ sẽ đi theo tôi suốt đời đó là hình ảnh củ sắn lùi đong đầy hơi ấm trong căn
bếp nhỏ.
Có lẽ vì cái nghèo vẫn còn ngự trị ở một miền
quê đầy lam lũ. Những thửa ruộng nhỏ mỗi nơi một miếng không thể đủ lương thực
vào những ngày đông giá rét. Suốt đời làm quần quật ngoài bờ trên nương cũng
không đủ cái ăn cho năm đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngay từ tháng bảy, tháng
tám ba tôi đã phải tranh thủ cuốc đất trồng sắn để giải quyết lương thực vào
những ngày mưa dầm mưa dề. Nhìn những cây sắn nhú mầm, rồi lớn lên mà ai nấy
cũng phải xót lòng, quặn thắt ruột gan. Mầm xanh của sắn đã nuôi lớn tuổi thơ,
cho tôi quý trọng cuộc sống, thêm yêu từng hạt gạo trắng ngần. Mỗi lần nhớ lại
nồi cơm chỉ có một lon gạo nhưng được độn cả mấy khúc sắn mà nước mắt lại rơi lã chã lúc nào không hay…
Mùa mưa những người nông dân như ba
tôi không làm gì ra tiền, hầu như thu nhập của gia đình đều trông chờ vào những
ngày ba vào rừng bứt mây, lam lũ, nặng nhọc. Vất vả là thế, đắng cay là thế, ba
vào rừng từ sáng sớm có khi đến tối mịt mới về nhưng không khá khẩm hơn là mấy,
ly rượu cay của ba mỗi chiều cũng không thể khoả lấp nỗi cực nhọc hiện lên gò
má. Lặng nhìn nhau, năm anh em chúng tôi ăn thức ăn chủ yếu là cá mặn, cá thính
và thậm chí có bữa còn ăn món muối nướng... Có lẽ vì thế mà tôi sợ mùa đông, sợ
những cơn mưa ngày...
Sáng sớm, mưa vẫn còn chưa dứt, nước
lũ ngập tràn khắp nơi. Mẹ và tôi lại đi nhổ sắn. Hình ảnh người mẹ khom lưng
nhổ sắn cho cả đàn con thật sự khắc khoải trong lòng tôi. Sắn sau khi rửa sạch
đất cát một vài củ được luộc còn lại được nướng trong than hồng. Ánh lửa bập
bùng trong sương sớm đốt cháy những củ sắn, đốt cháy tấm lòng của mẹ, đốt cháy
nỗi niềm có khi nào day dứt. Những củ sắn lùi lần lượt được kéo ra để chúng tôi
ăn đi học. Mặc dù ngày nào cũng phải chén sắn nhưng ai nấy cũng ăn ngon lành.
Con nhà nông không có lông cũng có cánh, đã rèn luyện cho mỗi đứa trẻ thói
quen chịu đựng dù có ngán cũng ráng ăn để no cái bụng, ăn lấy sức để lấy cái
con chữ mà dựng xây tương lai, ba mẹ lúc nào cũng khuyên răn các con mình như
thế. Mẹ tôi cầm củ sắn lùi vẫn còn dính một màu đen của than thong thả gỡ vỏ,
đuốc cho những đứa con thơ dại... Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều rất “thèm
cơm”. Rồi những ngày cơn lũ như bớt hung dữ hơn, nước rút về phía hạ du, bố tôi
tranh thủ với chiếc nơm cá, còn mẹ tôi đi soi ếch đồng. Thế rồi, bữa tối hôm đó
cả gia đình quây quần bên bếp lửa có cơm và thịt. Niềm vui của chúng tôi chỉ
giản đơn như vậy. Giờ đây tất cả đã lùi vào dĩ vãng nhưng kí ức dâng trào mỗi
khi đông về làm lòng tôi không khỏi nghẹn ngào. Buổi cơm thực sự ấm áp và vui
vẻ nhưng nước mắt của ba mẹ đã rơi lã chã tự lúc nào...
Giờ đây cuộc sống phát triển khiến nhiều người
ngán cơm thèm sắn. Nhưng đối với tôi sắn lại là món đặc biệt nhất trong cuộc
đời, nơi chan chứa tình thương của mẹ, nơi đong đầy giọt mồ hôi rơi của ba,
nhìn thấy sắn tôi không thể nào cầm lòng trong những ngày mưa không nhìn thấy
ánh mặt trời...
PHAN NAM
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét