Bình
minh rắt sắc vàng lên tầng tầng lớp lớp ngọn cây, bờ cỏ, dòng người. Nắng như đầy
ắp trong quang gánh của mẹ. Mẹ lặn lội đến chợ với một núi rau lang – mà ngọn
nào ngọt nấy dài thườn thượt, mượt mà, mấp máp ướt đẫm sương.
Quê tôi nghèo lắm. Cây lúa không thể trồng
nổi, người dân chỉ còn biết trông cậy vào những cây hoa màu ngắn ngày. Và rau
khoai là sự lựa chọn đầu tiên trong cả tiềm thức của họ. Có những năm, cái
nghèo cái đói kéo về ở hẳn trong làng. Bữa cơm độn khoai là chủ yếu. Chén cơm
đơm ra, khoai thì nhiều mà cơm thì chỉ có vài hạt cố bám víu để mà giữ lại
hương gạo cho mỗi miếng ăn đỡ ngán, đỡ nghẹn. Sau mỗi bữa ăn, mỗi người được mẹ cho thêm lưng bát rau
khoai luộc đã cảm thấy khoan khoái, cái bụng âm ấm tuy còn cồn cào, nhưng cũng
đủ sức mà hoan hỉ để đến trường.
Chúng tôi – những đứa con của đồng quê
nghèo đã lớn lên và giàu nghị lực trong học tập cũng nhờ những bữa rau lang như
thế. Có người hàng xóm thương tôi hiếu học mà nhà thì nghèo nên mỗi lần đi
ngang ngõ bà lại cho tôi khi thì vài bó rau khoai lang, còn không thì vài củ
khoai lang để gọi là bồi bổ thêm có sức mà học.
Rau khoai là món ăn dân giả và cách chế
biến cũng đơn giản. Nhưng nếu chúng ta biết cách chế biến nó cũng là một món ăn
rất ngon. Nhiều gia đình tìm lựa những ngọn khoai non nhất, đem về rửa sạch,
trong chảo dầu đang sôi đập vài tép tỏi, rồi nhúng ngọn khoai vào thêm một ít
gia vị vừa đủ. Một lát sau đã có ngay một
đĩa rau sào thơm lừng. Mỗi cọng khoai khi ăn có vừa có vị béo, vừa có vị bùi
bùi rất kích thích vị giác. Còn đối với nhà tôi thì rau khoai cứ hái đem về, rửa
sạch rồi đem cho vào nồi luộc chín lên. Khi rau chín mẹ tôi ụp thẳng vào rá để
ráo nước, thế là có rau luộc để ăn. Có thể nói, tuổi thơ chúng tôi có lẽ ăn nhiều
rau khoai nên thời điểm đó nhìn da đứa nào cũng xanh xao, cơ thể gầy guộc nom
đáng là thương.
Ngày vào sinh viên, bữa ăn nào có khoai
lang là y rằng tôi sẽ chọn cách ăn cơm với nước mắm. Bạn bè không biết, tưởng
tôi không thích ăn khoai lang. Nhưng thật sự có ai hiểu đó chính là cảm giác buồn
nôn của những năm tháng ăn quá nhiều rau khoai lang để sinh tồn.
Bây giờ sống ở thành thị, xa làng quê, và
càng xa những món ăn từ rau khoai lang thuở nào. Bỗng sáng nay có hứng đi chợ,
lại bắt gặp một bà già bán rau khoai lang, tôi ngồi xuống cầm bó rau lên mà mân
mê như đang tìm kiếm một điều gì đó đã xa. Bà già cười móm mém: “Rau khoai
ngon lắm, chú mua đi”. Tôi cười tủm tỉm rồi mua hẳn ba bó về để dành ăn dần.
Một buổi tối thanh bình với biết bao hoài
niệm về quê nhà, trong đó có hình ảnh của những cọng rau khoai lang xanh mướt.
Tất cả lại ùa về trước bàn ăn, khi các món ăn đều được tôi chế biến bằng rau
khoai lang. Tôi ngồi thưởng thức chúng một cách nâng niu. Tôi ném từng miếng một
chậm rãi và từ tốn như để ghi nhớ mãi cái mùi vị của loại rau quen thuộc. Cái hồi
ức về ngôi nhà tranh vách đất, những buổi trồng khoai, cánh đồng khoai lang bạt
ngàn cả những buổi lấy khoai lang luộc làm món ăn chính lại ùa về khiến tôi mơ
màng không dứt ra được. Và cứ thế tôi đê mê trong vị béo, bùi của những cọng
rau lang.
VÕ VĂN TUYỀN
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét