SÂU THẲM
Ánh
mắt ấy không nói hết lòng nhau!
Không
níu được trời chiều xe lăn bánh.
Bàn
tay nóng bia quán Vườn quá lạnh,
Ta
nhọc nhằn che chắn trái tim đau.
Em
là hoa đến giữa cuộc đời nào?
Con
nước trở, hoa lặng lờ xa biệt.
Trong
sâu thẳm lòng anh ai có biết?
Xin
vô tình gửi lại chút hương yêu.
Dẫu
không còn tiếng bìm bịp kêu
Nước
vẫn lớn, quán Vườn Xanh xanh mãi.
Cầu
đứng lặng Quang Trung chiều tê tái
Phiếm
đàn buồn, vẫn ngập tiếng cười vui.
Gió nói gì với nỗi nhớ vấn
vương.
Tôi lang thang giữa dòng đời
trôi mãi.
Tháng mươi hai đã mấy lần
gặp lại,
Nét thẹn thùng đóa cúc dại
chờ ai?
Từng đêm buồn dạo bước với
men say,
Nên vô tình để quên đi niềm
nhớ.
Tháng mười hai đã đi rồi
muôn thuở.
Giấc thu buồn thổn thức, lá
vàng rơi.
Sỏi lòng ta, hay sỏi đá cuộc
đời,
Giữa muôn nẽo lọc lừa và cám
dỗ,
Chợt bừng sáng thấy mình thô
lỗ,
Hạnh phúc về tràn ngập ánh
yêu đương.
BẾN VẮNG
Ngày
ấy xa thật xa
Dấu
chân hằng kỷ niệm
Vùng
trời mây tim tím
Gió
hắt ngàn bao la.
Ngày
đó em với ta
Nồng
nàn thơ mực tím
Tiếng
con chim chiền chiện
Hót lên
lời thiêng liêng.
Gót
hài em đi qua
Nắng
chiều vàng lặng tắt
Ngõ
thôn là biển vắng
Cho
bể đời mênh mông.
Sóng
hát câu chờ mong
Bờ cát
buồn ngóng đợi
Mây
trời xa vời vợi
Biệt
bóng thuyền nơi đâu.
Hút
gió trong ngàn sâu
Bến
vắng là bến đợi
Gió thu
đưa thuyền tới
Cho
giọt buồn bơ vơ.
LƯ VĂN KHOA
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét