THEO CÁNH HẠC ĐÊM
Xa rồi tiếng vó ngựa hoang
Em còn ru giấc ngủ tàn chiêm bao
Xa nhau đến tận trời nào
Ngày qua sợi tóc ngả màu hoàng hôn
Ta đi sương lạnh buốt hồn
Nghe sông núi thở đời mòn gót đau
Tim em có nụ hôn đầu
Gởi thương cho gió gởi sầu theo mưa
Vẫn là lối cũ đường xưa
Em treo nổi nhớ từ mùa trăng lên
Ta còn gì nhớ để quên
Bay theo cánh hạc của đêm lạc loài
Nợ em tháng rộng năm dài
Tình như mây trắng bay hoài ngàn năm
Một mai về phía xa xăm
Trên lưng tuấn mã in hằn vết thương
Cạn đi nửa chén rượu buồn
Ai chờ ai nữa cuối đường lãng du
Xa em xa lắc biệt mù
Bụi thời gian xoá đêm từ tạ nhau!
NHƯ CHIỀU BIỆT LY
Hết chưa một cuộc lữ hành
Bánh xe sinh tử chạy quanh kiếp người
Còn không một cuộc rong chơi
Ta về cát bụi xanh đời cỏ cây
Thời gian quên mất tuổi dài
Buồn như tháp cổ tháng ngày quạnh hiu
Em giờ xa lắm dấu yêu
Như loài hoa tím rụng chiều biệt ly
Mai về xếp lại tàn y
Bước qua sông rộng một đi không về
Đời còn dài lắm giấc mê
Em đâu để trả tóc thề trăm năm
Giang hồ bạc áo phong trần
Nên tình ta đó thăng trầm xót xa
Còn nghe tiếng vó ngựa xa
Mà sao đường cũ nhạt nhoà bóng mây
Nhục vinh theo khói sương bay
Tình em muôn kiếp lưu đày trong tim
Cuối rừng lảnh lót tiếng chim
Bên đồi gió hú lặng im tiếng người!
TÓC THỀ NĂM CŨ
Còn bao năm nữa mình thương nhớ
Em có quay về nắng tháng tư
Thời gian theo gió phai màu áo
Biết có còn không dáng tiểu thư
Em có quay về theo cánh chim
Còn gì đâu nữa để ta tìm
Một đời rong ruổi cùng vinh nhục
Rồi chết một lần trong lặng im
Em có quay về theo áng mây
Lang thang quên mất tuổi ngày dài
Ta hụt hẫng chờ em tuyệt vọng
Hiu quạnh bên đời tay trắng tay
Em có quay về trong đêm sương
Để nhìn hoa đỏ chết bên đường
Và nghe lá rụng bên thềm vắng
Còn chút bụi lầm em có thương
Ở đây sông núi còn muôn thuở
Em ở xứ người có tuyết rơi
Còn thương sợi tóc thề năm cũ
Dâu bể lạc nhau một phía trời!
HOÀNG ANH 79
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét