Mỗi lần nhớ đến anh là em nhớ đến
đại ngàn xanh bất tận trên cao nguyên, người ta bảo: những người con của núi rừng
thì luôn phóng khoáng và rất đỗi chân thành. Em gặp anh trên cao nguyên hoang
sơ và huyền bí này vào một chiều đầy nắng và đầy gió. Khi anh đang cùng đồng đội
dựng nhà cho dân và em là cô sinh viên tình nguyện. Yêu anh, em mặc nhiên xem
anh là người con trai của núi. Tình yêu của chúng ta là bản tình ca với những
âm thanh vi vút của rừng thông, là bàn ngàn hoa dã quỳ vàng ươm sắc nắng, là
hương ngọc lan ngan ngát một góc giảng đường.
Ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi anh
nhỉ, ở nơi xa ấy trong sâu thẳm trái tim anh, còn chăng những yêu thương thuở
nào? Với em, nó là cả một miền kí ức êm đềm. Ở đấy vẫn có ngàn thông bốn mùa ru
bản tình ca cùng gió, cũng rực rỡ hoa dã quỳ khoe sắc giữa nắng mùa xuân.
Vẫn là cái se lạnh rất đặc trưng
của phố núi phải không anh? Em lặn ngụp vào thế giới ấy để tìm sự bình yên,
tĩnh lặng của tâm hồn để quên đi cái xô bồ, bon chen của cuộc sống thực tại.
Người ta bảo con gái miền biển thì thường sôi nổi, em không biết có đúng hay
không, em vẫn rất yêu biển, nhưng chẳng thích sự ồn ào. Cũng có lúc tìm về bên
biển để thấy mình nhỏ bé để tưởng mình là cát vàng đang được sóng vỗ về yêu
thương. Rồi chợt nhật ra rằng có phải mình đang tự ru ngủ bản thân khi muốn
chìm trong quên lãng phó mặc cho đời.
Em thích những kí ức về ngày còn
trên ghế giảng đường vô tư, lúc ấy thế giới của em là những câu chuyện cổ tích.
Cũng có những cảm xúc tình yêu vụt qua trái tim mình nhưng đó luôn là những kí ức
đẹp. Và em thấy mình còn yêu núi rừng hơn là yêu biển. Bạn bè ai cũng chọn cho
mình một loài hoa yêu thích, lan, hồng, huệ, cúc, mẫu đơn,... thật nhiều. Toàn
những loài hoa biểu tượng cho sự cao sang, quý phái và rất... đắt tiền. Chúng
được người đời nâng niu và luôn kiêu hãnh với giá trị của chúng, được làm biểu
tượng cho nhiều điều cao quý, được trưng bày ở những nơi trang trọng nhất.
Đấy, chẳng hiểu sao em lại thích
một loài hoa hoang dại: Dã quỳ. Em yêu sắc vàng của nó, yêu cả cách nó lớn lên
dù là nơi cằn cỗi nhất, dù chẳng ai cần nó, thậm chí chẳng ai đoái hoài đến sự
tồn tại của nó. Vậy mà vẫn vươn lên tràn đầy sức sống, khoe sắc vàng ươm ngạo
nghễ với đời. Dâng tặng cho đại ngàn một tấm thảm hoa tuyệt đẹp mà không một sự
đòi hỏi nào. Có tình yêu nào đẹp hơn thế nhỉ?
Còn anh, anh đã nói yêu em chỉ vì
em giống hoa dã quỳ. Anh là người thực tế, anh quen với điều lệnh và quy tắc
nhưng lại chịu khó yêu cái lãng đãng phiêu bồng của em. Anh cũng ví mình là nắng
nguyện một đời làm cho hoa dã quỳ vàng sắc thắm. Có thể bỏ cả ngày nghỉ chỉ để
đưa em đi ngắm sắc vàng của đồi hoa dã quỳ, cùng em dạo bước đồi thông dưới trời
mưa phùn, cùng em ngắm sao băng và nghe em thầm thì chuyện văn chương, chuyện
trên trời dưới bể. Anh mãi là chàng nắng
của riêng dã quỳ, của riêng em, chàng nắng mãi dịu dàng và ấm áp, đến bên em chỉ
để cho mà không một lời đòi hỏi. Lắng lòng mình lại, nhói buốt trái tim vì em
hiểu, vì yêu anh nên em mới yêu hoa dã quỳ, yêu phố núi nhiều đến thế!
Đã lâu rồi em chẳng về với phố
núi, nhưng vẫn nhớ sắc vàng ấy khôn nguôi. Em được sống lại những kí ức êm đềm ấy
mỗi khi bất chợt nhìn thấy đâu đó một cánh hoa dã quỳ hay bất chợt có ai nhắc đến
đồi thông vi vu cùng gió trên cao nguyên. Chốn xưa, ngàn hoa vẫn một màu ấy, suốt
đời thủy chung với đại ngàn phải không anh. Em mặc kệ cuộc sống này có phũ
phàng thế nào chăng nữa, vẫn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim cho loài hoa ấy
cũng như cho mình có được những phút giây thanh thản trong tâm hồn.
Nghĩ về hoa, về phố núi, về anh
thấy bình yên đến lạ.
MỘC MIÊN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét