Thơ
thẩn trên những con phố dài. Những hàng cây nối tiếp nhau chạy về trăm ngả. Cây
lặng thinh nghiêng mình rũ bóng giữa đường phố đông ngẹt người qua lại. Cây cho
ta bóng mát mỗi trưa hè, làm chiếc ô khổng lồ là nơi trú mưa lí tưởng của ba đôi
cặp tình nhân muốn mượn bóng cây tình tứ bên nhau. Ngày xuân cây đâm chồi những
mầm xanh, cho phố phường thêm rực rỡ bởi những chùm hoa bung nở ngập tràn.
Lắm
lúc đi tản bộ ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ già, nhìn ngắm cuộc đời bằng sự
thanh thảng nhẹ nhàng, tai chăm chú tiếng chim ríu rít đâu đó gần lắm nghe ri rỉ
nhỏ nhỏ mà thấy thêm yêu cuộc sống tươi hồng, thầm cảm ơn mỗi ngày hạnh phúc
cùng những bình dị xung quanh.
Thế
rồi có những lần ngẩn ngơ tự hỏi vu vơ. Những hàng cây này đã có tự bao giờ, ai
là người trồng nó để hôm nay hậu thế lãng quên người cho đời bóng mát. Có những
tấm lòng góp nhặt cho cuộc sống nhiều điều bình dị, dâng hiến bóng mát khuyết
danh mà không hề toan tính đòi hỏi sự vinh danh. Năm tháng xa dần, người xưa giờ
kẻ còn người mất, người ở lại kẻ tha phương, người quen kẻ lạ, riêng chỉ còn lại
nơi đây những bóng mát trầm mặc muôn đời vẫn khuyết danh như thế. Bây giờ nó
thuộc về Nhà nước, thuộc về phố phường, thuộc về tất cả mọi người dân đang chịu
ơn bóng mát và những cánh hoa khoe sắc tô thắm chào đón từng buổi bình minh và
tạm biệt khảnh khắc hoàng hôn tim tím đời thường.
Nhớ
ngày ấy, một buổi chiều cuối tháng tư, bác bảo vệ trường phổ thông mang đến trồng
trước cổng trường hai cây phượng vĩ, căn dặn chúng tôi chăm sóc từng ngày, bác
nói: “ Mười năm sau chúng ta sẽ có bóng mát, những chùm hoa đỏ, và kèm theo là tiếng
ve râm ran dưới nắng hè”. Nghe đến thế chúng tôi nhảy cẫng lên vì thích thú tột
cùng và hứa sẽ cùng bác chăm chút nó thường xuyên mỗi khi tan lớp. Nói rồi
thôi, trẻ con nói rồi quên như vừa ăn vội một cái kẹo. Có đứa siêng năng được mấy
buổi đầu, tưới nước được vài bữa dần đà cũng làm biếng chỉ thích được nhảy nhót
cùng những trò chơi vui nhộn hấp dẫn. Ngày qua ngày, một mình bác vẫn cần mẫn
chăm sóc hai cây phượng vĩ, và lấy đó như một công việc vui vẻ lúc tuổi già. Thời
gian thoi đưa bao lớp học trò xa trường. Hôm nay, đứa bạn nhờ tôi đến đón giúp
đứa cháu mới hay hai cây phượng vĩ ngày xưa nay đã thành cổ thụ. Màu thời gian
hiện hữu trên cành cây khẳng khiu vươn dài, bụi thời gian bám hờ trên lớp vỏ sần
sùi thô ráp chi chit những dòng chữ học trò nghịch ngượm thân thương. Những vết
mép nhánh đã xuất hiện tự bao giờ mà hằn lên vết thời gian cũ kĩ. Không đoán được
những phụ huynh kia khi chờ đón con, dưới dáng phượng nặng màu kỉ niệm, có biết
rằng mình đang đứng nhờ bóng mát của một tấm lòng con người cao cả thuở xưa.
Thế
mới nói, sống ở đời, đã là con người thì ai cũng muốn nhận từ một ai đó nhiều
điều mà chẳng hề muốn cho đi. Bởi ai
cũng thích nhận hơn là cho. Nhưng có ai hay cuộc sống này có hở thêm hoa trái
cũng nhờ những con người biết cho đi như thế. Vậy mấy ai làm đã và đang tô thắm
cho cuộc sống bằng những điều rất đỗi dân dã bình thường mà hiếm hoi như người
đi trước đã từng làm. Tôi thiết nghĩ sao ngay từ bây giờ ta lại không bắt đầu đánh
dấu cuộc đời riêng bằng một bóng mát khuyết danh nhỉ!
VÕ VĂN TUYỀN
________________
Bài viết rất cảm xúc. Thời phượng vĩ luôn luôn in đậm trong ký ức của những đứa học trò. Chia sẻ cùng tác giả.
Trả lờiXóaXin cảm ơn Bình Giang đã nhận xét.
Trả lờiXóa