Là câu chuyện nhỏ, rất
nhỏ. Chỉ là một đồng tiền lẻ. Giống vô vàn những đồng tiền lẻ. Chỉ là một bà
cụ. Cũng giống vô vàn những bà cụ khác. Ăn xin ư? Ờ, thì đất nước còn nghèo.
Còn người ăn xin, tất nhiên! Nhưng….
Đấy, lại “nhưng” rồi. Sao
mình nhiều chuyện thế không biết! "Cậu ơi,
cậu cho già… xin chút tiền lẻ. Trời Phật phù hộ cậu…". Một câu nói được "lập trình" chỉ thay đại từ nhân xưng (cậu, cô, ông, bà…) cho tương thích với tình
huống. Khổ, "kẻ phát ngôn" lại là bà cụ, một bà cụ quê trạc tám mươi. "Gầy gò kinh
điển, quê mùa toàn diện" - nghĩa là từ hình thức đến nội dung đều có thể đem
minh họa truyện ngắn Nam Cao khá đắt! Từ bàn tay đen sạm, khô quắt, nhăn nheo
(chìa đến đúng lúc cái ví mở ra) - đến cánh tay gầy guộc dính vào tấm thân cũng
cõi còm, khô quắt không hơn. Và khuôn mặt. Khuôn mặt hấp háy đôi mắt cập kèm,
miệng móm xọm, trán hằn ngang dọc "dấu
tích phân…"
Tất cả đều gợi nhớ đến
mẹ. Phải, mẹ. Nhác trông mà giật mình tưởng mẹ - trước khi kịp nhớ ra rằng:
mẹ-đã-mất. Mà cũng có thể do liên tưởng, do ấn
tượng về mẹ từ trước lúc đến trạm xăng, khi mình cuống quít khấn thầm Bồ
tát lúc kim xăng con ngựa sắt đã gác
ngang vạch đỏ mà trạm xăng thì còn hun hút mù khơi. Mẹ theo đạo Phật. "Khi khó khăn, con nhớ niệm Phật, niệm Bồ
tát…". Ấy là "bài" mẹ thường xuyên
giáo huấn con cái lúc sinh tiền. Của đáng tội, mình chẳng theo đạo gì sất,
nhưng tin lời mẹ, vẫn thường niệm Phật hoặc Bồ tát những lúc "đụng pha" nguy cấp chẳng thể lùi. Như hôm
nay…
"Cậu ơi, cậu cho già…". Sao lại là bà cụ ấy nhỉ? Khó chịu quá. Lại còn giống hệt mẹ
mình. Tại sao… Mà… con cháu cụ đâu? Ăn xin, lại là một bà già tuổi 80, thật
quá sức! Chúng há không biết rằng - như mình đây - khao khát cháy lòng muốn
có mẹ để phụng dưỡng mà không biết tìm đâu sao? Mà mẹ mình cũng thật: lúc đói
nghèo khốn khó thì sống, thì chung lưng đấu cật mà chịu đựng với con, khi dễ
thở lại ra đi, không kịp cho con có
một ngày báo hiếu. Ấy thật là chuyện "chơi
gian", không "sòng phẳng"! Không,
mình không dám nói mẹ. Của tạo hóa. Số mình hẩm hiu nên mới thế. Còn chúng nó, chúng nó (là những đứa nào?) có phúc mà không biết hưởng, mẹ còn
sống sờ sờ không lo phụng dưỡng, đợi đến khi mẹ không còn lại trơ mắt ếch…
Tức thật! Sao ngay những
chuyện sờ sờ mà người ta cũng không nhận ra cơ chứ? Hay - như tục ngữ thường
nói: "Chuyện người sáng, chuyện mình quáng".
Cũng có khi! Nếu không, mình đây đâu có lâm cảnh bị dày vò, cắn rứt lâu nay? Cứ
nghĩ mẹ còn sống khỏe, sống dai. Thôi, từ từ tính. Làm ăn cái đã. Ai ngờ, thoắt
cái, mẹ đã lẳng lặng ra đi trong sự ngỡ
ngàng của cháu con. Nghiệt ngã, bàng hoàng – như một vố chơi khăm, một nước cờ
sai không phương cứu vãn, hạ thủ bất
hoàn…
*
Mớ tiền lẻ, mình nhớ rõ
lắm: năm đồng một nghìn, ba đồng hai nghìn, ba hay bốn đồng năm trăm gì đó - rõ
ràng hôm qua vẫn còn trong ví, sao hôm nay lại sạch sành sanh, mà lại sạch sành
sanh đúng lúc cánh tay bà lão chìa ra?
Thoáng lạnh người, nghĩ
đến khả năng mình bị móc túi. Lật nhanh các ngăn ví còn lại. Không, không phải
móc túi. Giấy tờ và những đồng bạc lớn vẫn nguyên. Chợt nhớ ra: ban sáng có vào
siêu thị. Mớ tiền lẻ (chẳng đáng bao nhiêu mà) nhét cộm cả ví khiến phát bực.
Móc, thanh toán tại quầy bằng hết, nghĩ bụng: chẳng mấy chốc lại cộm lên ấy mà! Ma xui quỉ khiến gì mình lại làm
thế không biết! Thường nhật, mình vốn cẩn thận: trữ sẵn tiền lẻ để “đối phó”
cùng người ăn xin. Không thể không cho. Nhưng tiền bạc thì hữu hạn, người khổ
lại vô cùng, không chia nhỏ đồng tiền ra lấy đâu “chịu đời” cho thấu? Mà đội
quân ăn xin ấy giờ hùng hậu lắm: già có, trẻ có, tàn tật có, thật và giả, "chuyên" và "bán chuyên", rối như mớ bòng bong. Dù gì cũng phải cho tất. Mắt phàm làm sao phân biệt thật giả. Miễn cưỡng
phân biệt, nhầm ra thì phải tội. Vả chăng ngửa tay đi xin - xét ở phương diện
nào - cũng đã là "tận cùng bằng số".
Thôi…
"Cậu ơi, cậu…" cánh tay lại khều khều, đập đập, nài nỉ. Cẩn thận đến thế mà
vẫn bị "dính đạn". Vô duyên! Lỗi do lâu
không gặp người đi xin nên hóa chủ quan. Làm sao đây? Không cho ư? Coi sao được
– nhất là khi mình vừa lên giọng nghiêm khắc (thầm) phê phán đám cháu con vô
tình của bà cụ ăn xin. Mà cho thì… tiền đâu ra? Ngăn ví đựng tiền lẻ trống
trơn. Năm trăm: không. Một nghìn: không. Hai nghìn: cũng không! Thật bất nhẫn
khi để bàn tay gầy gò, đen nhẻm ấy "về
không" nhưng quả thật mình bất lực. Việc đang vội, không lẽ phải… gửi xe,
tìm chỗ đổi tiền?
"Cụ ơi, cháu không sẵn tiền lẻ…" kèm theo một bộ mặt hối lỗi, thật
thành khẩn. Đó là tất cả những gì mình có thể. Cánh tay chợt thõng thượt rớt
xuống như bị đứt dây treo. Không, đứt lìa hi vọng thì đúng hơn. Cái bóng cõi
còm quay mặt. Lại hấp háy đôi mắt cập kèm. Lại lụm cụm chống gậy đến bên một
người khách khác. Lại chìa tay, nhẫn nại…
*
Đồng tiền lẻ ấy, đồng cắc
năm nghin ấy – có thật mình không thấy? Nói vậy là tự dối. Mình có thấy. Thậm
chí, mình còn cố đẩy nó sâu hơn để bà cụ đừng nhận ra. Nhưng đó là một đồng năm
nghìn. Nặng chịch. Tròn xoay. Lấp loáng. Không thể gọi đó là “đồng tiền lẻ”. Nó
tương đương hai tờ hai nghìn cộng thêm một nghìn. Nó sánh ngang với 5 tờ một
nghìn hoặc 10 tờ năm trăm. Năm nghìn, nó mua được cả tô bún bình dân hoặc ổ
bánh mì tương đối. Tiêu chuẩn hành
khất không thể xài sang kiểu ấy. Mua gạo về nấu cơm ăn – chứ tiền đâu bún bánh
ngoài đường? Mình đây còn chả mấy khi (dám) léo chân hàng quán nữa là! Xưa nay
mình giúp người chỉ quen năm trăm, một nghìn. Hai nghìn là hết mức, mà cũng họa
hoằn – chỉ dành cho những tình huống “đặc biệt nghiêm trọng”. Lòng tốt nào cũng
phải có giới hạn. Quá trớn là hỏng. Cái "định
mức lòng tốt" ấy, mình tự đặt ra từ thời khốn khó và tuân thủ (nghiêm túc)
đến giờ. Mình đâu thiếu lòng trắc ẩn. Đâu phải hẹp hòi. Có điều mình sống có
nguyên tắc, không tùy tiện. Phá vỡ nguyên tắc một lần sẽ gây hiệu ứng dây
chuyền, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng. Mọi người phải hiểu điều đó. Chuyện này,
mình cũng áy náy lắm, nhưng lỗi là do bà cụ. Xuất hiện không đúng lúc khiến mọi
sự thành ra dở ẹc. Giá mà cụ xuất
hiện, chìa tay hôm qua, hoặc… ngày mai, thì mọi sự đã OK. Mà nói đi nói lại,
suy xa hơn, nghĩ kĩ hơn, đầu dây mối nhợ chuyện dở òm này vẫn do nơi… đám cháu
con bà cụ mà ra! Sao chúng không không hiện diện nơi đây chứng kiến dùm bộ dạng
đáng thương của mẹ (hoặc bà) chúng, chứng kiến dùm tình thế loay hoay không lối
thoát của mình trước cái đáng thương xuất
hiện (rất chi) không nhằm lúc kia?
Mà… kể ra số bà cụ cũng
đen thật. "Về không" chỗ mình còn có lí
do chính đáng, chứ thằng cha khách kế tiếp, rõ ràng (mình liếc thấy) trong tay
hắn cầm cả mớ tiền lẻ mà cụ cũng có xin được gì đâu? Ngày còn sống, mẹ thường
bảo: ấy là những sinh linh "nặng nghiệp"
nên khốn khổ; không đủ phước để hưởng cả những điều mà ai cũng có thể. Nghĩ vậy cũng hơi yên tâm: ra số
bà cụ xui mới gây nên nỗi!
Nhưng cảm giác yên tâm
(lạ chưa kìa!) sao chỉ yên được mỗi
một nửa. Nửa còn lại cứ bồng bềnh, chênh chao không chịu đứng yên. Ruột gan
quằn quặn, nôn nao giống hệt say xe. Nhưng mình đang đi xe máy, đâu phải xe đò?
Còn nữa, trước mắt cứ chập chờn cái bóng tròn vo loang loáng, quay quay của
đồng cắc năm nghìn. Đồng bạc ấy đảo đồng đảo địa mỗi lúc một nhanh, sau đó là
xoay, xoay tít! Ảo giác rồi. Có lẽ là do cái nóng ban trưa - kèm thêm ánh sáng
hắt lên từ tấm áo nhựa đường phẳng gương, bóng nhẫy! Và nữa, lại cái dáng hấp
háy, cõi còm, móm xọm, lập cập lập cà của bà cụ ăn xin…
Không, không phải bà cụ
ăn xin. Đó là mẹ. Thôi rồi, lần này đích
thực là mẹ, không nhầm được. Thắng. Quẹo ngoặt. Sang số. Những thao tác
hoàn toàn bản năng, không dự liệu. "Đó là
nơi con đến, phải đến" mẹ bảo thế.
Ơ, trạm xăng đây mà!
Y NGUYÊN
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét