TIỄN HẠ
Cánh phượng
cuối còn luyến thương tiếc nhớ
Vòng lên vòng
xuống tỏ lời với hạ xưa
Bằng lăng tím
rực trời
Rụng đơn côi
Đôi chân nhỏ
quay quắt nhìn trời hạ
Bông bụt úa
tàn bay vèo
Vội theo tà
áo dài
Tinh khôi
Phố chợt buồn
khóc đưa một vùng mưa
Rầm rập cho đất
cơn giông thừa
Bụi đọng
nhành hoa tàn
Gột rửa
Ánh mắt nụ cười
hoà ngày chia tay
Mặn nồng
hương xưa còn nhớ
Kí ức ngày bước
vội
Bay dài
MÙA HẠ
Hạ đến,
chạm khẽ
rơi nhẹ
chiếc lá vàng, còn bay
Có day dứt
không
hoa phượng nở muộn
chiều tàn
một bước, một cõi riêng
Có ai tìm ai
tiếng ve sầu không ngớt gọi
lạc bầy
lạc bước với thời gian, mê say
cho linh hồn
còn lại... nơi đây...
ĐƯỜNG CÀY
Giữa trưa nắng
đầy
Vội vã nuốt hột
cơm nguội
Lật lên từng
miếng cày
Đất khô khốc
Còn tôi nhìn
ba
Trong ngày nắng
chứa chan
Tội đứa con
nhỏ
Ở nhà không
có chi ăn
Chưa kịp thả
cày
Ba tôi lượm
vài con ốc bươu vàng
Cho con
Ba ơi !
Suốt một đời
Với từng tấc
đất quê hương
Bùn thơm còn
vương
Suốt đời con
nào có quên
Nắng chiều có
vội bay
Xa khuất
Con nếm từng
con ốc ba cho
Ruộng nước
ròng ròng, ba ạ !
PHAN NAM
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét