CHỈ CÓ THƠ Ở LẠI
Chỉ có thơ ở lại với ta thôi
Tất cả rơi theo khắp ngã đường
Sự nghiệp mờ tan trong gió bụi
Biệt mù tri kỷ cũng xa xôi.
Ta bước đi qua mấy ngã chiều
Hoa tàn rơi đổ thật đìu hiu
Nắng còn vương víu trên cành biếc
Giữa cảnh chiều hôm thật nhớ nhiều!
Nhớ biết bao nhiêu trọn khối tình
Tưởng chừng vĩnh cửu cõi ba sinh
Ngờ đâu kẻ khuất miền miên viễn
Người mãi long đong bước độc hành!
Trọn cõi lòng thương bóng mẹ hiền
Lời ru từ mẫu đọng vào tim
Thành thơ trong cõi đời lưu lạc
Soi dẫn đường trần đóm lửa thiêng.
Nhớ dòng sông quê nhớ chiếc cầu
Sông nay vẫn chảy, nước về đâu?
Câu kia đã gãy vì bom đạn
Cách biệt đôi bờ hận bể dâu!
Tất cả mất rồi chỉ có thơ
Cùng ta tâm sự thốt nên lời
Nửa khuya thơ mãi còn thao thức
Viết trọn ân tình giữa giấc mơ!
BIỂN SẦU TRONG MẮT ĐỢI
Em ngồi đó,
biển sầu trong mắt đợi
Thuyền trăng xưa biền biệt cõi sương mù
Bao năm tháng
vì đời nhau khoắc khoải
Lời hẹn thề
vương vấn đến thiên thu.
Phương trời
xa người đi còn lận đận
Thêm niềm đau cho kẻ ở
nơi nầy
Trong đáy mắt
tình xưa luôn rõ dấu
Vì chờ trông
dáng vóc phải hao gầy
Tình một thuở
hồng tươi trên bến mộng
Đàn thơ say
ngây ngất vị hương nồng
Bản tình ca
trao lòng nhau tha thiết
Thuyền yêu
thương êm ả giữa dòng trong!
Nhưng mưa gió
bão bùng gây tang hải
Bến mộng điêu
tàn, tan tác thuyền hoa
Cõi nhân
sinh nắng trời thêm dầu dãi
Cuộc phân ly
mắt biếc lệ rơi nhoà!
Đàn vắng tiếng
dư âm càng não nuột
Đọng vào hồn
cô phụ nhớ người xa
Trong u tịch
nàng cúi đầu thầm nguyện:
Cuộc tương
phùng dạo mãi khúc hoan ca.
Nhưng cuộc đời
vẫn còn nhiều mưa gió
Bóng người đi
mãi khuất cuối chân trời
Em cam chịu
cô đơn buồn chinh phụ
Tím hoàng hôn
lặng lẻ lệ sầu rơi!
BƯỚC PHÙ VINH
Chuông
chùa văng vẳng lời kinh
U trầm
vào cõi nhân sinh mịt mờ
Trần
gian chợt tỉnh chợt mơ
Lòng
người trắc ẩn bồi hồi… buông trôi.
Cái
ta cao ngất tận trời
Riêng
chung tranh đoạt thốt lời bạc khinh
Gập
ghềnh từng bước phù vinh
Trước
sau chỉ thấy điêu linh cõi người!.
Gần
nhau mới đó xa xôi
Cách
ngăn biền biệt gửi lời xót xa.
Trời
xanh mấy cụm mây pha
Lòng
buồn rưng rức lệ nhòa mắt trông.
Nỗi đau
đời mãi vô cùng
Thời
gian cứ vẫn lạnh lùng trôi nhanh
Ngược
xuôi rồi , vẫn muộn màng
Đủ mùi
tân khổ đá vàng cũng phai!
Thương
mình rồi cũng sầu ai
Ngõ
kia dâu bể lối nầy phù hư
Ước
như khóm trúc vô tư
Ru cùng
nhạc gió xuân thu vui đời!
Tỉnh
say rồi một kiếp người
Bon
chen chỉ được những lời thị phi
Xuôi
tay còn lại những gì
Cuối
đời lặng lẻ “trở về” cô đơn!
HÀN THIÊN LƯƠNG
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét