Có những con đường
đi ngang qua,
Gặp những đợi chờ
như không bao giờ tới,
Những phút giây
ngập ngừng bên bóng đợi,
Để chỉ nghe lời
tiêng tiếc gió xa…
Hình hài thơ là
những con chữ đùa vui,
Ghế đá công viên
Trái tim thơ nín thở,
Nỗi lòng cho em
hóa cuộc tình bỏ ngỏ,
Như cổ tích buồn
phủ kín đá rêu phong.
Chưa đủ thời
gian để anh quay về ngày xa vắng,
Một mớ ngôn từ gọt
giũa giữa trời khuya,
Trăng sao trốn
đâu mà nỗi buồn tím biếc,
Lơ lửng trên
cành hoa nở cánh hư không.
Em bên đời như một
con gối bông
Ôm giấc mộng văn
chương lắm chàng trai khó ngủ
Gánh hát rồi tan
vở tuồng rồi cũ
Em thật thà mơ
giấc ngủ … bên anh.
MƠ HUYỀN
Tương
tư sớm, tương tư chiều,
gió qua
miền gió
mĩ miều
phương
em,
nhấp
nha nhấp nhỏm không yên,
trước
thềm giấc ngủ
bỗng
thèm
cuộc
say.
Trở đầu
thao thức lay quên
đèn nơi
phố thị
nhập
nhèm
phai
tên
muôn người
sao vẫn
không
quên
trùng
trùng cõi nhớ
mơ êm
xa mờ.
Khói
sương
lãng
đãng tình cờ
lừng
chừng chỉ thấy...
lờ đờ
bóng
em.
Thương
thay
tơ sợi
buông
rèm
Dang
tay níu mộng
mơ
huyền
vẫy em.
VU VƠ
Xa xôi lắm hỏi có thành nỗi nhớ?
Sầu tương tư trái lép, nhánh hững hờ
Vườn cỏ dại phủ rêu mờ ký ức
Miền hoang vu lành lạnh một thoáng ngờ.
Chưa kịp viết câu thơ buồn mấy
thuở
Anh đi rồi kênh rạch luống ngẩn ngơ?
Chiều nghiêng đợi bóng dài câu vọng cổ
Thuyền dư âm chưa cập bến sông hồ.
Người ở lại dấu vụng về trong tủ
Làm hành trang cho lữ khách qua đường
Này mây trắng ngàn năm bay có mỏi?
Gom những đợi chờ vào khoảng đợi... vu vơ.
HÀ VĂN SĨ
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét