Cây bút trẻ Phát Dương, tên thật Dương Thành Phát, sinh năm 1995, sinh viên ĐH Cần Thơ, cộng tác viên mới của W.BT.
NẮNG CẦN THƠ
Vạt nắng chiều nghiêng ngả bóng Cần Thơ
Tình trú trọ co tròn trong kén ổ,
Cửa im đóng. Ngoài trời chim cánh vỗ
Nắng xiên qua xếp bóng tán bàng già.
Vạt nắng len vào khe cửa
Nứt ra
Òa vỡ nóng từ tận lòng, ngột ngạt
Ai dẫn lối những nỗi buồn đi lạc
Trở về đây vùng vẫy xác phòng gầy.
Những mùa nắng rang giòn âm tiếng nói
Cơn gió qua lùa tí tách vỡ rồi,
Chỉ im lặng dường như còn sống nổi
Đem tháng năm lần lượt chiếu qua đây.
Cầu Cần Thơ cõng nắng dưới trời mây
Nối nỗi nhớ, những nhịp đầy trĩu nặng,
Ai đi chốn mây mờ sương phủ trắng
Ai đi về theo rong ruổi gió mưa.
Cần Thơ nắng, ai cũng đầy nóng vội
Lười làm quen, lười gặp gỡ chuyện trò,
Những khối trọ như người câm trong phố
Im ắng nhìn biển nắng vỗ tung trôi.
THỜI GIAN
Trận cãi vả của đời
Tiếng vo ve ruồi muỗi,
Ai đốt nóng tháng ngày
Bắt thời gian làm nguội?
Ngỡ thời gian không tuổi
Người ta tự bẫy mình,
Tối thời gian tô ảnh
Thác cuốn mọi dáng hình.
Có những lớp lặng thinh
Chờ thời gian sinh trưởng,
Đừng ỷ vào bệ đỡ
Mà bẻ gẫy cung đường.
Thời gian cắn yêu thương
Vết ửng bầm tấy đỏ,
Nhiều thứ xếp hàng chờ
Cho thời gian chứng tỏ.
NHỮNG ĐÁM TANG CÂY
Muốn đếm tuổi đời cây bằng vân gỗ
Phải cưa ngang sự sống của nó đi,
Ôi mùi nhựa ròng ròng tuôn máu chảy
Thớ gỗ nâu đang trăn trối điều gì?
Những hàng cây rụng lá để đưa tang
Cành gầy guộc vẫy chào nhau lần cuối,
Có ai nghĩ trang giấy mình đang đọc
Là một phần xương cốt của rừng nuôi?
Có ai nghe khi nhang khói đủ mùi
Trong trận cháy rừng khét thân lửa đắm,
Những bữa cơm được đổi bằng hồn mộc
Có biết rằng anh nhai cả trăm năm?
Những loài cây đã lặng lẽ đổ nằm
Hôn đất mẹ gửi lời cho con cháu,
Nhẵn đầu trọc đồi ráo khô hốc mắt
Chờ mỏi mòn một lứa tóc non sau.
PHÁT DƯƠNG
_________________
Chào mừng bạn lần đầu tiên có bài trên Bông Tràm, giọng thơ rất hay và lạ. Chúc mừng Phát Dương.
Trả lờiXóaPhan Nam (Quảng Nam)
Cảm ơn Phan Nam, rất mong nhận được những nhận xét và góp ý của mọi người
Xóa