Em trong sáng bên bờ xanh dĩ vãng
Hồi sinh tôi một ký ức rối mờ
Tôi vàng úa khi mùa trôi vội vã
Tinh khôi mình trước sợi nắng nhung tơ
Nhịp thời gian vừa điểm sang ngày mới
Giọt đời tôi rơi chạm cuối dốc chiều
Em ngọt dịu trong mùa thu xanh thẳm
Thương bóng mình sau cơn lốc... hoang liêu
Chiều xuống vội hay lòng tôi mong đợi?
Trắng đêm buồn trước những được thua
Nắng có vỡ trong ngày hè bối rối!
Chút yêu người theo đó cũng... phôi pha
Níu nhân ảnh phủ mờ che ký ức
Một chút tình trong thinh lặng ... mong manh
Em trong sáng trinh nguyên ngày nắng lụa
Vỡ trong tôi một nỗi nhớ muộn màng
SÔNG VÀM QUÊ
MẸ
Nắng tháng sáu như bỏng từng gốc rạ
Cánh đồng xa
Hương lúa đẫm mồ hôi
Dáng mẹ gầy nghiêng nghiêng
Chiều hối hả
Năm tháng chênh vênh giữ kín một thời ...
Trưa tháng sáu trên dòng sông Vàm Cỏ
Nắng luênh loang xanh thắm lục bình trôi
Cô gái nhỏ chèo ghe về Trường Huệ
Em chở gì ?
Nhớ chở nắng dùm tôi !
Nắng xoã tóc rặng trâm bầu trước ngõ
Kẽo kẹt võng đưa
Hương lựu sau hè
Con bìm bịp thao thức chờ nước lớn
Giấc mơ trưa
Nắng bổi hổi mấy hàng tre
Đêm tháng sáu vọng mênh mang tiếng Cuốc
Thương nhớ gì?
Gọi bạn suốt canh thâu
Lá xào xạc lùa sương choàng thức giấc
Con nước ròng quên nỗi nhớ trôi mau
Trời tháng sáu
cơn mưa rào vội vã
Cánh cò chao
nghiêng
Nỗi nhớ... vơi
đầy
Ta yêu em
Yêu miền Đông quê mẹ
Yêu sông Vàm
Yêu hương nắng ngà say!
VẠT NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG
Người đàn bà
ôm bờ dĩ vãng
Và những đóa cô đơn
Từng ngọn gió mơn man
Đong đưa làm tóc rối
Giọt nắng úa vàng
tê cứng giấc mơ
Người đàn bà
ôm nhành hoa tím tội tình
gánh trên đôi vai
chuỗi ngày khúc khuỷu...
Vạt nắng nghiêng nghiêng
người không nhận ra bóng mình
Đang dong ruổi
giữa khoảng trời chông chênh
Ai tung lưới...
sợi tơ mềm ảo ảnh
Trói buộc bóng hình
Một thoáng... mong manh
Ngả chiều rơi
tiếng chim gọi nhau về tổ
Đợi chờ gì?
vấn vít bóng hoàng hôn.
ĐAN THỤY
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét