Bên này bờ sông nhìn ra ba nhánh
Nước nước gặp nhau lớp lớp sóng dồi
Dưới ánh nắng chiều ngời lên lấp lánh
Cho ta ước mơ một ngày ra khơi
Bạn ta phương tây cây che tầm mắt
Biết ta phương này thèm một ngóng trông
Bạn ta phương đông căn nhà giấu mặt
Biết ta phương này mơ một nhớ nhung
Nhìn về phương em nghe lòng ái ngại
Nhỡ mai xa rồi tình có bâng khuâng
Ngùi nhớ em yêu ngút ngàn dấu ái
Ta chợt nghe ta tràn nỗi ngập
ngừng
AI BẢO SÁNG NAY TRỜI KHÓC
Ai bảo sáng nay trời khóc
Cho anh nghe lạnh dưới mưa
Vắng anh còn đâu mong chờ
Cùng nhau che chung tấm áo.
Ai bảo sáng nay trời khóc
Cho em ướt mắt nai tơ
Nhớ sao cái thuở học trò
Có anh đưa em vào lớp.
Ai bảo sáng nay trời khóc
Cho anh ngồi buồn làm thơ
Tương tư nhiều một hẹn hò
Để rồi quên đi dạy học.
Ai bảo sáng nay trời khóc
Cho anh thèm điếu thuốc thơm
Đốt lên cho ấm phiên buồn
Em, anh trời hai phương cách.
EM HÃY NHƯ
Em hãy như con mèo ngái ngủ
Trên đôi tay bao dung từ anh.
Em hãy như lá vàng nhẹ đổ
Trong lòng anh mùa thu vừa xanh.
Ta nhìn cánh hoa đang thắm
Như em dễ
thương vô ngần.
Ta trông một vầng mây ấm
Tưởng tình nồng nàn trăm năm.
Em hãy như chim sẻ
Hồn nhiên trong bình minh,
Em hãy như thục nữ
Thuỷ chung cho tình mình.
Trăng treo đỉnh núi
Ta nơi đầu ghềnh
Nhìn trăng ta nói
Mắt em chờ anh!
PHAN LẠC NHÂN
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét