1. Năm
ấy tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường và đang lao đao xin việc làm. Tốt nghiệp cử
nhân loại giỏi của ngôi trường sư phạm nên tôi hào hứng cầm tấm bằng đi xin việc
trong sự lo lắng về hoàn cảnh gia đình. Tôi là chị cả, ở dưới tôi còn bốn đứa
em đang tuổi ăn tuổi học, ba mẹ đều làm nông, tôi thực sự cảm thấy khó khăn cho
chặng đường phía trước.
Nói về ngoại hình thì tôi là một cô gái dáng chuẩn, chiều
cao vừa đủ và cũng có chút nhan sắc, nói chung tôi rất tự tin về bản thân mình.
Tuy nhiên đã ba tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa kiếm được việc làm, trong lúc bi
quan nhất, túi tiền trống rỗng, tài chính kiệt quệ thì tôi gặp được anh.
Phải
nói anh là một người giàu có và ga lăng, anh tỏ ra là một người khá thành đạt.
Anh hứa sẽ giúp tôi kiếm việc làm. Vài ngày sau đó anh gọi điện nói nếu tôi đồng
ý thì anh sẽ nhận tôi làm thư ký với mức lương 10 triệu đồng. Đang thất nghiệp
và lâm vào bước đường cùng nên tôi gật đầu đồng ý mà không chút cân nhắc, đắn
đo nào. Với mức lương cao như vậy tôi có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống,
tôi thầm cảm ơn anh.
Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thế
nhưng chưa đầy một năm tôi đã phải lòng anh ấy, anh cầu hôn tôi liền nhận lời.
Có lẽ đồng tiền đã phủ mờ lý trí. Tôi và anh sống với nhau rất hạnh phúc cho đến
khi tôi phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa: công ty đang trên bờ vực
phá sản. Anh nói sẽ cầm cố tài sản để xoay xở và vực dậy công ty, khi nghe anh
thuyết phục tôi cảm thấy anh rất tự tin nên tôi ủng hộ anh hết mình. Tôi mù quáng
làm theo sự sai bảo của anh và số tiền anh kiếm được ngày càng nhiều.
2. Khi
tôi đang sống trong thế giới của giàu sang và tận hưởng thì bất ngờ có nhiều
người tìm đến tư gia, căn biệt thự là mái ấm của tôi và anh. Và một sự thật
khác lại hiển hiện trước mặt tôi: thực chất công ty của anh đã bị phá sản từ
lâu và bấy lâu nay anh kiếm tiền bằng cách đi lừa đảo thông qua hình thức bán
hàng đa cấp. Bằng chiêu trò mua chuộc anh đã dụ dỗ hàng trăm người vào công ty
“ma” do anh lập ra. Không ít người vì nhẹ dạ đã tin vào lời hứa ngon ngọt của
anh mà giao hàng trăm triệu đồng với lời hứa sau hai năm sẽ có lãi 200%. Rất
nhiều người lao động nghèo cũng bị lừa với số tiền hàng chục triệu đồng.
Tôi thực
sự không khỏi bàng hoàng khi biết anh làm ăn phi pháp bấy lâu nay. Hàng chục cuộc
gọi điện không thấy anh trả lời làm tôi lo lắng vô cùng. Có lẽ anh đã cuỗm tiền
bỏ trốn từ lâu rồi cũng nên. Ở trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng mà
tôi tưởng chừng như mình đang ngôi trên đống lửa, giờ tôi đã biết số tiền bấy
lâu nay anh mang về cho tôi thoải mái tiêu xài lấy từ đâu ra. Nhiều người vì muốn
sinh lời bằng ảo tưởng “ngồi mát ăn bát vàng” mà bị anh lừa con tôi mù quáng chạy
theo đồng tiền mà giờ đây phải chấp nhận trắng tay. Mấy ngày sau cảnh sát đến
niêm phong ngôi nhà, tịch thu hết tài sản… Tôi như người lầm đường lạc lối quên
mất đường về.
3. Ngày
anh phải hầu toà, tôi như chết lặng. Nước mắt anh đã rơi trước vành móng ngựa. Tôi
thinh lặng nhận ra sai lầm của mình, về sự hào nhoáng bên ngoài của một người
mà tôi đã lầm tin là thành đạt và giàu có. Nếu như tôi chọn đúng ngành nghề mà
mình đã học thì đâu có thành ra cơ sự thế này, bây giờ đã quá lứa lỡ thì lại
không có kinh nghiệm làm tôi biết làm việc gì để kiếm sống. Đúng là hai chữ “đa
cấp” đã ám ảnh trong tôi quá nhiều, ám ảnh trong suy nghĩ của quá nhiều người.
Làn sóng “đa cấp” đang nhấn chìm mọi thứ, nhấn chìm sự lười lao động của con
người. Khi người ta chạy theo đồng tiền mà không hiểu hết về công việc mà mình
đang làm thì sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào? Một buổi chiều bình yên tôi quay về
quê nhà, vẫn cầu trầu lắc lẻo vẫn mái nhà xưa nơi có ba mẹ chờ đón đứa con tìm
về. Bước qua cây cầu gập ghềnh bước chân tôi chợt nhận ra mọi thứ đến với tôi
như một giấc mơ: qua cầu gió bay.
PHAN NAM
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét