Tôi thích ăn chuối, mọi loại. Chúng ngon và bổ dưỡng,
giá cả không mắc, lại dễ mua. Ngày còn ở quê, di ra đi vào vườn ngoại cứ chăm chú
“chấm” cây mãng cầu gai nào có trái sắp chín, quày chuối nào hườm hườm. Trẻ
nhỏ nhớ dai, tôi ít khi nào để phần cho mấy đứa cháu khác của ngoại hớt tay
trên! Cảm giác “canh” buồng chuối xiêm ngã quày trên máng xối sau nhà, sáng
ra nghe tiếng chim kêu ríu rít chỗ ấy,
hồi hộp bắt thang leo lên vỡ òa khi thấy chuối chín vàng đều, chim ăn khuyết lỗ
chỗ mấy trái chín nhất, chặt đem xuống, rinh không nổi vì nhiều nải quá...
Chuối dễ ăn. Chuối xanh có thể mài ra nấu làm món
canh, luộc, xắt mỏng cộng với khế, xoài xanh.. nhấm nháp với mắm ruốc! Chuối
chín hầm dừa cũng ngon..mà chuối gần như không bỏ thứ gì: lá dùng để gói, thân
làm “rau”, bắp chuối cũng dùng được, lại dễ trồng.
Có dạo hàng xóm dọn đất làm nhà mới, kêu cho mấy gốc
chuối xiêm, đào về cặm cụi trồng ở rẻo đất nho0r xíu tít đằng xa, cách nhà một
cái ao lớn. Ở trong nhà cứ nhớn nhác nhìn chúng lớn dần trong cỏ dại um tùm, ra
đọt non rồi chẳng mấy chốc có bắp chuối tim tím từ đằng xa đã thấy. Tôi khoe với
má, bà mừng ra mặt vì lần đầu nhà tôi trồng được một loại cây ở chỗ đất xíu
xiu. Rồi chuối ra quày, tới mấy quày vì đâu bốn năm cây lận. Quày chuối thòng
dài xuống, nghiêng phía ao. Sáng nào tôi cũng dòm chúng và má không quên dặn
đúng một câu: coi chuối chín chưa? Riết mệt vì điệp khúc “chuối chín chưa?” lặp
đi lặp lại mãi. Dường như má càng nhắc thì chuối càng chậm chín, xanh ngắt! Rồi một lần, bực bội,
tôi lội ao ra ngoài ấy đốn đại quày chuối mang vào, chỉ mới có mấy trái hườm
hườm còn lại xanh xanh như trêu chọc! Má đem quày chuối ủ trong lu gạo mà cũng
không trách tôi vì chính Người giục mỗi ngày.... Buồng chuối ấy dú khá lâu mới
chín, tất nhiên không ngon bằng để chín tự nhiên ngoài bờ ao, biết làm sao...
Chuyển về nhà mới, cũng hẹp té không có đất cát gì để
trồng trọt dù là mấy cây chuối. Ngày ngày tôi đi chợ vẫn thường mua chuối xiêm
chín về ăn, giá mèm lắm, có khi chỉ 5.000 đồng đã được một nải chuối vàng ruộm,
ngọt lịm.
Hẻm nhỏ xóm tôi có một chị người dân tộc thiểu số
thường sang với mẹ chơi, chị nghèo và ở một mình, sống bằng nghề gánh nước
mướn, một đôi (hai thùng) chỉ có 2.000 tiền công. Vậy mà chị được người mẹ để
lại chút đất ruộng cách nhà chừng 7 cây số. Ở nơi ấy chị trồng được mấy cây
chuối và có lần chị mang cho má tôi nửa nải chuối hườm hườm. Má tôi cười cười
kể: chuối chưa chín đã vội đốn về! Tôi nhớ lại hồi ở nhà cũ, về mấy cây chuối ở
mé ao. À, mé tôi và chị nọ nôn nóng sốt ruột không chờ được chuối chín vì không
có đất, ít đất, cảm giác xốn xang có được cây “chuối nhà” khiến mất kiên nhẫn,
giục đốn chuối còn xanh... Có lẽ trong tạn sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt,
sinh ra ở miền đất láu nước, vườn cây xum xuê, phù sa ngầu đục, ruộng đồng
thẳng cảnh cò bay..đều mang tải nỗi niềm gắn với đất, thèm đất, thèm sở hữu một
mảnh vườn, đồng lúa, nếu vì lý do vì đấy mà không còn đất nữa hồn họ sẽ chơi
vơi, hẫng hụt, như má tôi và chị gánh nước trong hẻm nhỏ này.
Ngày xưa nhà tôi từng có đất, tám chín công tầm cấy,
nhưng đã bán cho người ta...
Đất ơi!
NGUYỄN THÀNH CÔNG
_________________________
Viết hay.HHT
Trả lờiXóa