Anh đi lầm lũi mưa trên phố.
Nón lá che nghiêng ướt Tràng Tiền
lạ thiệt,
Em vừa vô Thượng Tứ
răng bây chừ ngó An Cựu,
cũng Em!
THOÁNG
Sáng ra đã ngỡ xế chiều
Tách trà suy ngẫm những điều rủi may
Được thua trong cuộc đời nay
Thoáng trong một chốc gió bay về trời
Dở cười dở khóc
em ơi
Câu thơ đứng giữa chợ đời chênh vênh
Buông tay lặng lẽ bóng mình
Đôi khi sợi nhớ vô hình quấn quanh!
NGHE THẦY UỐNG CÀ PHÊ MỘT MÌNH
(Kính tặng thầy Nguyễn
Tri Niên)
Tháng chín cuối
thu, chưa lạnh lắm
Trời vẫn trong xanh, mây chưa phủ Hà Thành
Nằm phía Bắc của vành đai nhiệt đới
Lúc giao mùa, thầy có lạnh lắm không?
Buổi con đi, xứ
Huế vẫn ngọt lành,
Nồi canh khế với vài con cá nục
Ấy là bữa cơm trưa đầy ngoạn mục
Để quên một thời bo bo sinh viên...
Buổi con về, Huế
vẫn nghiêng nghiêng
Soi bóng Hoàng Thành, quên những đêm mất ngủ
Câu chuyện về khoa, quý như tờ giấy cũ
Thầy chuyển công tác rồi. Mắt Huế cứ dõi theo...
Biết nói gì khi
dòng nước vẫn trong veo
Câu chuyện "ca co đuôi hay ca co cuông" (*)
Học ngôn ngữ mô xa cứ nghe o bán bún
Yêu quê hương mình qua giọng nói rất quê!
Sáng hôm nay
nghe thầy uống một mình
Tách cà phê đen Hà Nội buồn lắm đấy
Chúng con vẫn ngồi đây nghe lời thầy dạy
Khoa Văn hôm nào ... thầy có ấm lòng không?
------------------------------
(*) ca có đuôi
(cá) hay ca có cuống (cà).
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét