THƯƠNG MÀU PHẤN BẢNG
Bao năm, như áng mây đưa
Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường
Bao năm, quen lá sân trường
Thương màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay
Bao năm, tôi nợ
trần ai
Đưa đò chữ nghĩa, sông dài đã quen
Bao năm, khan phổi, nhói tim
Lương tâm chưa thấy bình yên bao giờ
Bao năm, một đáp số dư
Tôi chia sớt để phù hư đời minh
Bao năm, ẩn một phương trình
Trí khôn, cơm áo, vô tình đi qua
Bao năm, chất oxy già
Tôi ngồi trắc nghiệm, đời là đường cong
Bao năm, không thẹn với lòng
Nghĩa nhân và chất xám ròng hiếm hoi!
HOA BẰNG LĂNG TÍM
Một thời mực tím tôi yêu
Và yêu cả những buổi chiều tím hoang
Mắt em chứa cả thiên đàng
Chút mưa yêu ngọt tuổi vàng bâng khuâng
Hương đưa theo gió lại gần
Làm sao nói hết nỗi lòng người đi
Nắng non búp nụ xuân thì
Em e ấp để tôi si một thời
Phố xưa lặng lẽ phía đời
Hoa bằng lăng tím, tím trời cố nhân !
TRI TÔN MÙA PHƯỢNG CŨ
Xa xa núi đứng níu mây
Gió đồng em thả tóc bay hương tình
Hoa trên triền đá lung linh
Ta nghe đời sớm bình minh gọi mời
Lúm tiền duyên tiếng
em cười
Đời ta cánh bướm một đời lãng du
Trời đêm chìm giữa sương mù
Nhớ trăng hiu quạnh buổi từ tạ xưa
Vẫn còn mùa phượng tiễn đưa
Tri Tôn ta nợ cơn mưa cuối ngày
Qua vùng Bảy Núi, nhớ hai
Nên trời già cứ mãi đày đọa ta !
TRÚC THANH TÂM
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét