Anh tặng cho em đôi dép đã mòn
Không phải vì tình đi lên, đi xuống
Bởi chân cuộc đời quá nhiều bận rộn
Lo nỗi sống còn: chạy ngược, chạy xuôi.
Anh tặng cho em chiếc áo đã sờn
Không phải vì thời rong chơi, lang bạt
Bởi chân cuộc đời mưa sa, nắng táp
Nên sắc hương nào mà không tàn phai?
Anh tặng cho em một nụ cười trơ
Không phải buồn vui mà là già cỗi
Em hiểu gì không? Điều anh muốn nói
Kiếp sống mù loà, tăm tối, sơ rơ.
Anh tặng riêng em cánh hoa chùm gởi
Loài hoa đặc trưng cho thời đại mới
Bám víu, vật vờ, quay quắt, lất lây
Như kiếp sống thừa, ta sống hôm nay.
XIN CHO TA CHÚT TÌNH LÃNG MẠN
Xin cho anh còn chút tình lãng mạn
Để cùng em sống lại chút gây mơ
Dù sáu năm qua, xuân đã lỡ mùa
Và hai ta đang sống đời cực nhục.
Xin cho Ba còn chút tình lãng mạn
Để nhìn con mơ chuyện mai sau,
Dù đã nhiều năm sống kiếp ngựa trâu
Gần cuối đường, Ba vẫn chưa thấy sáng.
Xin cho tôi còn chút tình lãng mạn
Để cùng anh nhắc lại chuyện ngày xưa,
Đèn sách bao năm, trí thức dỡ mùa,
Như cành khô sống một đời rữa mục.
Xin cho ta còn chút tình lãng mạn
Để tưởng rằng: Đời còn có mùa xuân,
Dù tháng Giêng con én ở trong lồng
Và cành mai người còn đem rao bán!
Xin cho ta còn chút tình lãng mạn
Để tưởng rằng: Đời còn có niềm tin,
Dù lâu rồi máu tim hồng đã sạm
Bởi bon chen, gian dối, gạt lường
Của lũ nhân danh, ngu dốt, điên cuồng.
LÃNG MẠN ĐỜI THƯỜNG
Một chút gió khẽ lay tà áo lụa
Chút nắng vàng soi lá úa ngoài sân,
Chút rượu tàn sót lại giữa đêm đông
Cũng đủ sưởi ấm cõi lòng ly khách.
Một chút dịu dàng tình cờ bắt gặp,
Một chút duyên thầm khoảnh khắc trao nhau,
Đôi rèm mi sẽ khép chút ưu sầu
Cũng đủ mở cả ngàn trang tình sử.
Một chút anh, gã giang hồ lãng tử,
Một chút em, người khuê phụ đợi chờ.
Chút thực đời thường, chút mộng đời thơ
Thoáng một chút cho tình vừa lãng mạn.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét